21/9/25
Đọc xong bộ Nhặt rác.
Tui thiệt sự rất thương hai anh em, thương đại gia đình của hai đứa nữa. Không biết dùng từ nào để diễn tả đc lòng tui lúc này nhưng mà tui chắc chắn sẽ khó lòng nào tui quên được hình ảnh hai đứa nhỏ trải qua tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời, để rồi bên nhau hạnh phúc.
Tui cũng rất thích nhân vật Hạng Duy Đông, nhờ ảnh mà hai anh em có một mái nhà, một mái ấm chân thật. Đại lý phế liệu của ảnh cũng là nơi chứng kiến sự trưởng thành của hai anh em, để rồi gia đình anh lớn Duy Đông, thằng quỷ lớn Tịch Xung, thằng quỷ nhỏ Du Dương cùng bé quỷ Tiểu Bạch dính cứng ngắt hehe.
Điều tui vô cùng yêu thích chính là cách xây dựng nhân vật của hai anh em. Không cần biết khó khăn như thế nào, một khi đã quyết tâm thì dù có khoảng cách địa lý, có bị lừa, có phải ngủ gầm cầu, đói nhe răng, bị đánh đập bầm người, thì hai anh em vẫn luôn có nhau - trong trái tim, trong suy nghĩ. Tui thật sự vô cùng vô cùng cảm động với tình cảm mà Tịch Xung và Du Dương dành cho nhau.
Cách xây dựng từng nhân vật trong bộ truyện rất chi tiết mà lại không dài dòng, làm cho đọc giả như tui cảm thấy rất chân thật. Giống như được cùng tất cả mọi người lớn lên, cùng buồn, cùng vui.
Em chính là gia đình của anh, là mục tiêu để anh không ngừng cố gắng, luôn bên cạnh anh.
Anh chính là cứu tinh của em, là người em muốn được cùng nhau nghỉ hưu, là anh trai mà em yêu nhất.