Hòe Giang Cốc.
Hoa nở rồi.
Không phải là nhờ bón phân hay tưới nước.
Hoa đã nở trên máu của kẻ mà người khác gọi là Sơn Thần.
“Anh Lỗi.”
Giọng nói trầm thấp vang vọng khắp không gian tĩnh mịch.
Quỷ Hòe ngồi bên hồ nước đỏ, bàn tay mân mê, nghịch ngợm khuấy động cả một vùng.
“Ly Luân, ngươi… mau thả ta ra…”
Gã thiếu niên một thân bị nhấn chìm bởi sắc đỏ, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, vẩn đục một màu u tối. Dường như chút ý thức cuối cùng cũng chẳng còn rõ ràng để có thể nói lên một câu hoàn thiện.
“Sơn Thần Anh Lỗi, ngươi thuộc về ta. Từ nay và mãi mãi về sau, ngươi chỉ có thể nghe lời của một mình Ly Luân ta.
Ngươi cũng sẽ chẳng còn là tên sơn thần mặc cho đám người của Tập Yêu Ty kia sai bảo nữa. Bàn tay của một kẻ đã nhúng chàm, đám người kia sẽ chẳng còn cần đến ngươi nữa đâu.”
“Không… họ sẽ không…”
“Không làm sao? Không ghê sợ ngươi, không chán ghét ngươi, hay là…
Không coi ngươi như là một con yêu quái đã sát hại người vô số.”
Gã càng nói, những nhánh cây hòe trên người thiếu niên kia càng siết chặt, dòng nước lại chuyển sang một màu đỏ đậm hơn.
“Anh Lỗi, là ngươi đã giết đám người dân vô tội đó. Ngươi lột da, hút cạn dòng máu đỏ tươi của những con người yếu ớt để nuôi dưỡng yêu lực của bản thân.
Nhìn xem, là ngươi, đang tận hưởng, đắm mình vào trong dòng máu của những con người mà ngươi đã từng muốn bảo vệ.
Ngươi nói xem, là Thần tốt, Yêu tốt, hay là làm Người tốt?”