kaigantosora
"anh ơi," seungmin nhìn bóng dáng người lớn hơn đang chỉnh trang quần áo, khẽ gọi. em vươn tay ra khỏi chăn bông, tóm lấy vạt áo của anh. "ở lại với em được không? chỉ đêm nay thôi."
minho lắc đầu, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em. "ngoan, em ngủ đi. lúc khác nhé, anh sẽ lại sang đón em đi dạo."
nói rồi dịu dàng gỡ tay em ra, cũng chẳng quên thơm nhẹ lên mu bàn tay. anh cứ thế quay lưng mà rời đi.
anh đi rồi, em lại sụt sùi cùng gối chăn.
--
minho à, em không đợi anh nữa đâu.
anh đi rồi. em cũng phải đi thôi.
--
"em không tính đặt tên cho bé mèo này à?"
"gọi meo meo không phải nghe đáng yêu hơn sao?"
--
em đặt tên con mèo là minseung, mặt trước vòng cổ in là 민승 nhưng mặt sau vòng cổ lại in là 旻昇, chữ min trong tiếng hán này là chữ min trong tên anh, còn chữ seung bằng tiếng hán này mới là tên em.
"anh ơi, có lẽ anh không biết, hoặc là anh biết, bởi em mong là anh biết, rằng em yêu anh nhiều đến mức nào. minho à, em đã yêu anh đến mức có thể lấy tên anh để thay gọi tên mình."
em muốn anh, em muốn anh yêu em.
nhưng em không chờ anh được nữa, tạm biệt anh.
--
"seungmin này, anh xin lỗi. minho chưa bao giờ thừa nhận là nó yêu em, nhưng nó đã dùng cả sinh mạng để nhớ nhung và đi tìm em. anh nghĩ là em có quyền được biết điều này, dù nó muộn màng."
trên chùm chìa khoá lộn xộn của minho, vẫn còn treo cái móc khoá pochacco em tặng.
--
(2min | đêm trắng, gió hoang)
--
chắc là mình sẽ unpub đêm trắng, gió hoang một thời gian, cho đến khi nào mình có thể thực sự viết tiếp nó.
kaigantosora
cái plot này gắn với một trong những giai đoạn mental breakdown tệ nhất của mình. và mình vẫn chưa đủ sẵn sàng để viết tiếp, mình cũng không muốn cẩu thả đối với những đứa con tinh thần của mình, nên chắc là mình sẽ cứ unpub trước một thời gian vậy.
cái fic này đối với mình chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng mình rất thích gagwanz trong fic này, nên mình mong là mình sớm đủ bản lĩnh để tiếp tục nó.
•
Reply