kangdh

em nho Ongniel ghe :((

kangdh

Đã rất lâu rồi mình mới quay lại chốn này, để hoài niệm hay níu kéo cái gì mình cũng chẳng biết nữa. Nửa năm rồi, cứ ngỡ nỗi đau nào rồi cũng sẽ bớt tức nơi lồng ngực hoặc sẽ biến mất như chưa từng trải qua nhưng mà hôm rồi thấy được đoạn video hơn 1p ấy, nước mắt mình cứ thế trào ra và cơn đau âm ỉ ấy lại quay trở lại. Lâu nay mình vẫn cố tránh né nghĩ về họ, không dám xem lại các video cũ, nhạc cũng không dám nghe nhưng rồi hôm nay mình đã khóc suốt đoạn đường về nhà khi One love vang lên trong playlist. Nửa năm qua đã luyện cho mình đủ trưởng thành và cũng đủ dài để khiến mình ép mình chấp nhận sự thật, cũng luyện luôn cho mình khả năng khóc mà không phát ra tiếng động nào chỉ có nước mắt trào ra không ngừng lại được. 
          Liệu tháng 8 này có cuộc hội ngộ nào không?

kangdh

Thật ra mình sống rất an phận, mình chỉ cần một con mèo, một con chó, một căn phòng ở khu chung cư có ban công, một công việc làm việc với máy tính không phải ra ngoài. Cuối tuần đi cà phê hoặc lượn lờ phố sách 19/12, đi Big C Hồ Gươm một mình, xem phim một mình, ngủ đến bất cứ khi nào mình muốn, nhạc có thể bật cả ngày không dứt, đồ ăn vặt chất đầy tủ lạnh, trên tường dán đầy ảnh idol. Mình không thích bon chen, không quảng giao, không giỏi giao tiếp. Mình ghét phải cân nhắc làm sao để vừa lòng mọi người. Thật mệt mỏi. Mỗi ngày trôi qua không làm được việc gì ra hồn cũng khiến mình cảm thấy bản thân thật vô tích sự.