Tâm sự xí ii, tui hơi buồn nên lên đây nhảm tí thoii. Bà nào thấy dài quá kh cần xem hết đâu, đọc dòng này với dòng cuối thôi là được rồiii
Có một khoảng thời gian tui chẳng update cái gì hết, lúc đó tui nản lắm luôn rồi, có dự định dừng viết truyện lại ấy.
Manga end, mọi thứ dừng lại. Tui cũng bắt đầu đu nhiều thứ hơn và hoàn toàn quên mất TR…
Hoàn toàn để em nó vào quên lãng luôn á, xem Hee tệ chưa kìa?!
Nhưng mà cách đây vài tuần trước tui đột nhiên lướt thấy đống fanfic hồi đó mình đọc, xong tự nhiên siêng ngồi đọc lại liền tù tì mấy bộ, còn tìm lại manga đọc linh tinh vài chap.
Chỉ nhiêu đó thôi… em Hee chết trong quá khứ cmnl.
TR vẫn là một cái gì đó khó nói cực kì. Chê á, nội dung nhìn chung là chê liền á! Nhưng mà vẫn là số một lòng Hee.
Tại vì TR nhắc tui nhớ khoảng thời gian ngốc nghếch, chân nước chân ráo lần đầu tiên đu anime cật lực đến mức đấy, tìm hiểu sâu xa đến mức đấy. Mọi thứ vui ơi là vui, cùng mọi người làm đủ trò lên hết.
Luỵ rồi, nhớ cảm giác ấy tới nặng lòng, cứ canh cánh chẳng buông xuống được, mà ôm khư khư thì chỉ còn là quá khứ.
Nó cũng khiến tui nhận ra một điều là mình thương cái bộ manga này đến nhường nào, đến mức lưu luyến buồn phiền trong lòng.
Bằng chứng là chỉ cần đọc lại vài chap manga thôi mà máu hừng hực lên comeback một đống truyện cho mấy bà đọc á.
Thương TR lắm, cũng quý mọi người đã theo dõi truyện tui viết ngay từ ban đầu và cho tới hiện tại.
Mặc dù văn vở lủng củng, nội dung rời rạc khó ưa, mọi người vẫn ủng hộ làm tui vui siêu vui.
Lời cuối cùng để ở đây là.
Mọi người đừng ai lo tui drop truyện nhe, nơi đây vẫn sẽ luôn update cho đến khi tình yêu tui dành cho TR hoàn toàn biến mất. Sẽ mãi mãi là góc nhỏ xinh xinh do tui tự tay dọn, để cùng nhau hoài niệm về khoảng thời gian huy hoàng khi ấy, cũng là chấp niệm kh thể buông của con bé Hee nào đó.