pperie
Chào Kangerine (xin phép gọi như thế nhóoo),
Mình biết đến cậu qua Blue Hour, và có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi mình muốn để lại một bình luận dài hơn bình thường.
Thú thật thì mình không có một gu đọc fanfic cố định. Mình đã đọc khá nhiều fic Daerin, mỗi fic đều để lại một cảm xúc khác nhau. Nhưng những câu chuyện thực sự ở lại rất lâu trong lòng mình thì có lẽ chỉ đếm được trên vài đầu ngón tay.
Và Blue Hour là một trong số đó.
Điều mình yêu ở fic không chỉ là tình yêu giữa Danielle và Haerin, mà còn là cách cậu viết về cảm xúc con người. Mình thật sự ngưỡng mộ cách cậu viết. Thông qua Blue Hour, mình cảm nhận được những suy nghĩ và cách cậu nhìn nhận cảm xúc, con người cũng như cuộc sống.
Có lẽ là một sự trùng hợp kỳ lạ, nhưng mình đọc Blue Hour vào đúng một đêm rất mệt mỏi (đêm nay nè). Những suy nghĩ của Haerin ở phần đầu fic giống với những điều mình đã mang theo từ đầu năm 2024 đến nay. Đã có những khoảng thời gian mình nghĩ đến chuyện rời đi rất nhiều.
Nhưng rồi bằng một cách nào đó, mình vẫn ở lại. Có lẽ vì mình đã gặp được vài mối quan hệ đáng quý, vì vẫn còn những người và những điều mình yêu thương. Và cũng có lẽ vì mình vẫn muốn tiếp tục dõi theo hai bạn nhỏ và NewJeans.
Vì vậy mà khi đọc Blue Hour, mình có cảm giác như một phần cảm xúc rất sâu trong lòng dịu lại một chút. Không phải vì fic cho mình câu trả lời, mà vì nó khiến mình cảm thấy những cảm xúc ấy được thấu hiểu.
Cảm ơn cậu vì đã viết nên Blue Hour. Mình không biết liệu cậu có nhận ra không, nhưng tác phẩm của cậu đã chạm đến một người đọc lang thang trên Wattpad vào đúng thời điểm họ cần nó.
Và mình nghĩ sau này mình vẫn sẽ tiếp tục ghé thăm những tác phẩm của cậu bằng những bình luận nho nhỏ :))). Có thể mình không giỏi diễn đạt và bày tỏ cảm xúc. Nên đôi lúc việc diễn tả cảm xúc giống như một người mù chữ đang cố gắng đọc vậy. Nhưng mình muốn cậu biết rằng có một người đọc đang rất trân trọng những gì cậu viết.
Chúc cậu luôn giữ được tình yêu với viết lách (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
kangerine
@pperie Xin chào bồ, Mình đọc được những dòng này sáng nay, khi mình vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ đủ, mình ngồi nghĩ một chút là viết phản hồi ngay nên có lẽ giọng điệu sẽ hơi đờ đẫn, đừng cười mình. Mình mừng vì tác phẩm của mình đã xoa dịu được bồ phần nào đấy, mình đã lo là mình quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng bản thân đã có thể viết được về một nỗi buồn lớn như vậy. Và mình cũng đã mất kha khá thời gian để góp nhặt từng chữ, để nó không quá u ám, cũng để nó không quá coi nhẹ nỗi đau của những người không còn bao nhiêu hy vọng. Mình tất nhiên không quá rõ bồ đã trải qua những gì, nhưng nhân đây mình cũng chúc bồ sẽ đọc được thật nhiều câu chuyện hay nữa, gặp được nhiều người thương nữa, sống trong vòng tay ấm áp của mọi người, ăn đủ ngon, mặc đủ ấm, mơ về ngày mai, sống không phí hoài, không phụ bản thân, mặc kệ ánh mắt người khác,... Mình chúc bồ tất cả nha? Chúc bồ sống được cuộc sống rực rỡ mà mình muốn, và không bao giờ phải điền "hối hận" vào phần nào của cuộc đời. Ngay cả những lời tốt đẹp hôm nay của bồ dành cho mình, cũng khiến mình rất vui và cảm động nữa. Mình trân trọng những lời này của bồ dành cho mình. Đây sẽ là một trong những lời lấp lánh có mặt ở trên bảng tin của mình mãi mãi hehe. Chúc bồ ngày mới tốt lành nhé? Và vâng - mình sẽ luôn giữ tình yêu với viết lách. Mình cảm ơn bồ rất nhiều!
•
Reply