Tâm trạng tệ, cực kì tệ, có lẽ do ở nhà quá lâu rồi, giông gió ngoài kia không hít nổi nữa, quá nhiều vấn đề, quá nhiều con người, quá nhiều việc phải để tâm, tôi sắp không thở nổi rồi. Thật ra thì tốt, máu lạnh cũng được, vì vốn dĩ nhiều người vẫn nghĩ tôi như thế, bây giờ nhận ra bản thân còn may vì được người ta nói như vậy, đến lúc có vấn đề cũng đủ sức bày ra cái mặt đen sì mà quát tháo người khác, vẫn tốt hơn nhiều so với ủ ê khóc lóc. Chửi được cứ chửi, về nhà khóc sau :))