[ mình chỉ là muốn tâm sự một tý thôi...]
chuyện là, " những kẻ tội đồ." của mình, mình đã viết được đôi chút, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không thích bản thảo cũ nữa và tháng trước mình đã quyết định sẽ viết lại.
nhưng kỳ lạ lắm, mỗi lần mình suy nghĩ về nó, hay chỉ đơn giản là nghĩ tới nó thôi, trong đầu mình chỉ hiện lên duy nhất một khung cảnh, " jungkook ôm một chậu hoa dâu bụi nhỏ, đứng dưới hiên nhà, nhìn chằm chằm vào mưa". ban đầu, mình nghĩ là do write-block, chỉ cần qua một khoảng thời gian là bình thường trở lại.
nhưng, mọi người cũng đã thấy rồi...
có lẽ như, chính mình cũng đã cảm thấy rằng một điều gì đó đang đến.
khi trước, hễ cứ suy nghĩ về " họ" thì mình lại cười. nó trở thành một phần trong chuỗi niềm vui của mình và nó sẽ mãi như vậy thôi.
người ta thường tin những gì mình muốn tin, và mình cũng như vậy, niềm tin của mình đã lớn đến nỗi, sắp sửa trở thành sự thật luôn rồi.
vậy mà nó lại lung lay.
một phần trong chuỗi niềm vui của mình, nó lung lay.
mình không phải là người hay thay đổi, cho nên dù mọi chuyện sẽ thực hư có như thế nào đi nữa, tình cảm của mình dành cho taehyung hay " họ" cũng sẽ không ít đi được.
chỉ là, mình buồn một chút.
bán tín bán nghi là một trạng thái rất khó chịu, sự thật có ngả về bên nào, bằng cảm xúc gì thì mình mong là mình cũng sẽ chấp nhận nó.
" những kẻ tội đồ." của mình, có lẽ sẽ chỉ là một bản thảo dang dở, hay sau này rồi sẽ trở thành một câu chuyện khác, mình cũng không biết nữa. nhưng mà lúc này với mình, chỉ còn mỗi " jungkook ôm một chậu hoa dâu bụi nhỏ, đứng dưới hiên nhà, nhìn chằm chằm vào mưa"...
cảm ơn mọi người đã đọc mấy lời tâm sự này của mình cũng như đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nha.
yêu mọi người như cách mình yêu " tín ngưỡng" của mình.