Với tôi, mùa hạ đẹp nhất là mùa hạ cùng người đứng dưới cơn mưa pháo giấy và nếm trải dư vị của chiến thắng năm đó. Một mùa hạ mà dù cho sau này có trải qua bao nhiêu vinh quang đi nữa cũng chẳng thể nào tìm lại được. Vì sau mùa hạ năm đó, tôi và người đã chẳng còn đi bên cạnh nhau.
Cậu vẫn là cậu, tôi vẫn là tôi, chỉ là không còn “chúng ta” mà thôi.
Nếu sau này có ai đó hỏi rằng lúc đấy tôi có tiếc không, tôi chắc chắn sẽ bảo là không tiếc, vì dù sao năm tháng đó cũng đã từng rực rỡ đến vậy, nếu nói tiếc thì là tiếc cái gì đây? Tiếc rằng sau này đi người bên cạnh cậu không phải tôi, hay tiếc cái thứ tình cảm nghiệt ngã năm đó phải đành cất giấu mãi trong tim mà chẳng còn cơ hội nào để thổ lộ?
Có những cơn mưa sau này sẽ phải đi qua một mình, nhưng tôi chỉ mong rằng ở một nơi nào đó, người sẽ mãi bình yên.
— thức giấc