Khi mình còn nhỏ, mình rất khờ. Mình không hề nghĩ đến việc chống trả những kẻ bắt nạt. Kể cả khi mình bị ai đó đánh, việc mình có thể làm là ngồi yên một chỗ, dù nước mắt vẫn chảy như một phản ứng tự nhiên của cơ thể. Mình cũng không bao giờ học được cách phát ra tiếng khóc.
Khi mình bắt đầu lớn, suy nghĩ trở nên bớt vô tri hơn một chút. Mình nhận ra, mình không giống những người khác, mọi người hay nói với mình là con nhỏ này bị khùng, chỉ có mình là cảm thấy bản thân bình thường.
Lúc đó, trong đầu mình luôn tồn tại những suy nghĩ trái ngược với những điều người khác dạy. Ví dụ như khi chơi đùa, mẹ mình luôn dạy là phải đi theo chơi cùng chị hai, thế nhưng chị ấy luôn tự chơi trò chơi mà chị ấy thích, không quan tâm cảm nhận của mình. mình tự hỏi, như vậy có được gọi là mình đang chơi hay không. Có một lần vào trung thu, chị ấy đưa cả hai chiếc lồng đèn cho mình cầm, để rảnh tay chơi với bạn, vì quá nặng, nên mình đã để nó cháy. sau này cũng vậy, chị ấy tưởng rằng lúc nào cũng để mình bên cạnh chính là một sự cho đi đối với mình. Đôi khi trong cả những cuộc vui của chị ấy. Nhưng chị ấy quên rằng, ai cũng có cuộc sống riêng của họ cả.
Mình là một cái cây. Một cái cây nó trưởng thành bằng cách đứng im, và mỗi ngày cứng rắn hơn. Bạn không thể đánh vào nó và tức giận nói với nó rằng mày đã làm tao đau.
Thế nhưng nếu bạn tưới nước cho nó, đến mùa nó sẽ cho bạn bông hoa.
Nhưng nếu bạn không cho nó gì cả, tự nó sẽ đi tìm nước và ánh sáng
Tôi thấy bản thân mình giống như cái cây.
Nó không biết tức giận, nó cũng không biết đáp trả.
Nhưng đôi khi, nó đáp trả bằng cách biến mất