Viết linh ta linh tinh
Đang là hơn nửa đêm bên này, tự nhiên tui nằm hoài niệm 1 thời năng nổ edit mỗi ngày trên wattpad, 1 thời đu hết từ bộ boylove này sang bộ boylove khác, từ thanh xuân vườn trường đến gương lành lại vỡ, hỉ nộ ái ố ngọt bùi đắng cay đều trải qua cùng những chương truyện.
Không biết có phải là do ai rồi cũng sẽ lớn, cũng trưởng thành, hay là do tui thay đổi. Tui k còn thức đến mấy giờ sáng cày truyện nữa, k còn nhiều hứng thú edit truyện nữa, hay (có lẽ) thỉnh thoảng/đôi khi/trong 1 khoảnh khắc, tui nhớ về 1 thời trẻ (trâu) đu boylove của mình.
Đã từng có 1 thời gian tui thử tìm lại những truyện đang đọc dang dở thời xưa, nhưng tui k đọc được. Cái khiến tui từng hồi hộp đón chờ giờ lại khiến tui thấy phi lí, nhân vật thì yếu đuối 1 cách khó hiểu.
Dĩ nhiên có 1 (vài) bộ truyện mới tui thử tìm đọc và vẫn thấy siêu hay, siêu chắc tay, vẫn khiến tui có những cảm xúc như thuở ban đầu. Tui nhận ra chỉ là do tui lớn hơn, suy nghĩ khác hơn, mindset khác hơn, nên thành ra gu thay đổi thôi. Và chắc các bạn cũng sẽ thấy thế!
Đến hiện tại cũng đã là 1 thời gian dài tui chưa đọc thêm 1 bộ boylove nào khác, chưa edit thêm 1 chương truyện nào khác.
Nên đây chỉ là vài dòng suy nghĩ bất chợt hoài niệm 1 'thuở thanh xuân'...
P/s: thật ra những dòng suy nghĩ bắt đầu từ lúc nãy, lúc mà tui mở spotify trên giường ngủ và vô tình phát đến bài mà tui hay nghe lúc đọc boylove và edit truyện hồi xưa.