Hí, chắc anh không biết em là ai đâu nhưng em biết anh, em rất thích và yêu quý giọng hát của anh luôn, hôm nay mong anh sẽ đọc câu chuyện này của em nha, em cũng từng giống như anh nhưng bây giờ đã khác, em tự chứng minh được giá trị của mình:
Ngày xưa, trong một hang núi sâu, có một cục than nhỏ tên là Đen.
Mỗi ngày, Đen đều nghe mấy viên đá xung quanh bàn tán:
“Nhìn nó kìa, đen thui, xấu xí, lại chẳng có gì đặc biệt.”
“Nghe nói nó tự nhận mình có ‘tiềm năng’ gì đó, buồn cười ghê!”
Đen nghe hết, chỉ cười, chẳng cãi. Nó biết mình không lấp lánh như thạch anh, cũng chẳng rực rỡ như ngọc bích — nhưng sâu trong lòng, Đen tin rằng: “Mình có thứ ánh sáng riêng, chỉ là chưa đến lúc lộ ra.”
Thế rồi một ngày, lòng đất chuyển mình. Nhiệt độ tăng, áp lực siết chặt.
Những viên đá từng cười Đen thì vỡ vụn, còn Đen — vẫn im lặng chịu đựng.
Năm này qua năm khác, trong bóng tối, nó hóa dần… và một ngày kia, khi lớp vỏ đá nứt ra, người ta nhìn thấy thứ lấp lánh nhất thế gian: một viên kim cương.
Khi đó, chẳng ai còn nhớ những lời chê cũ.
Chỉ có gió khẽ thì thầm bên tai viên kim cương rằng:
“Ánh sáng đẹp nhất, thường đến từ những ai từng bị dẫm nát trong im lặng.”
Đối với em, anh chính là đang ở giai đoạn cục than - chưa sáng chứ không phải không có giá trị. Ngọc cũng phải mài mới sáng, than cũng tôi luyện mới thành kim cương.