[kiis] ai yêu làm chó
Michael Kaiser như vừa nảy ra ý nghĩ gì đó xấu xa trong đầu, đôi mắt xanh trong vắt lúc này như bắt được tia sáng nhỏ nhoi mà trở nên lập loè, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Isagi Yoichi tràn đầy mưu tính. Hắn ghé sát đến, hôn một cái lên tai cậu bé, báo hại Isagi nhạy cảm phải rùng mình một trận, da gà da vịt đua nhau nổi lên như vũ bão.
Isagi vốn dĩ đang nằm quay lưng về phía Kaiser, đầu gối lên cánh tay hắn, sát sau lưng cậu lúc này là lồng ngực nóng rực của đối phương, gò chặt cậu bé lại giống như đang kẹt trong một cái lồng giam nhỏ, không tài nào quay người lại được. Isagi không có mắt ở sau đầu, dĩ nhiên không thể thấy được Kaiser đang làm gì, chỉ cảm thấy tai và gáy bị người kia thổi đến mức tóc gáy cũng dựng đứng hết cả lên như đang một con nhím hung dữ xù lông.
Isagi: “Bị điên à?”
Kaiser cắn lên dái tai cậu: “Cá cược không?”
Isagi không hiểu nổi tư duy của tên điên này: “Cược cái gì? Bị điên không? Nói tiếng người đi.”
Michael lại vùi mặt vào cổ cậu bé như chuột túi con trốn trong túi chuột mẹ, liếm một cái không nặng không nhẹ lên làn da mỏng manh đó: “Trận đá với Manshine City tuần sau, ai ghi bàn trước thì được quyền sai khiến người còn lại.”
Tính cách của Isagi vốn dĩ đã hiếu thắng, hai người nói qua đáp lại vài câu, Kaiser mới chỉ khích bác đôi điều, Isagi đã nhẹ dạ đồng ý ngay. Nhưng lần đánh cược này rõ ràng là chẳng thiệt thòi gì với cậu bé, bởi vì không biết là do ăn may hay do hiệu ứng anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà Michael Kaiser lại bỏ lỡ mất cơ hội ghi bàn đầu tiên.
Isagi thở hổn hển nhìn trái bóng mà mình vừa mới sút vào khung thành, trong tiếng hoan hô cổ vũ và những cái ôm lao đến từ đồng đội, điều đầu tiên mà Isagi nghĩ đến lại là:
“Michael yêu dấu, đến lúc mặc váy rồi.”
Và cứ thế, một trò cá cược sinh ra vốn là để Michael Kaiser nuôi nấng giấc mộng thoả thê bắt nạt Isagi Yoichi, lúc này lại trở thành viên đá tự rơi xuống chân của hắn.
Nhưng không sao, Kaiser vẫn có cách để trị Isagi theo ý mình.