"Bằng với tất cả sự hiểu biết của tôi về hắn. Aleister là một gã khốn, chính xác là một tên khốn, nhiều đến mức bại hoại"
Laville thấy tay mình đau ghê gớm
Cậu chàng thẩn thờ ngồi dọc bên bờ sông đang chảy xiết dữ dội, ngay phía đối diện là Khu Rừng Chạng Vạng, có lẽ cái tên này bắt nguồn từ hồi chiến tranh dai dẳng kéo dài hơn 1000 năm giữa Cung Điện Ánh Sáng và Vực Hỗn Mang. Cậu nghe Rouie kể như thế, rằng từ nơi tro tàn xám ngắt của một miền hoang hoải chất đầy xác chết, có người mất đầu, có người lục phủ ngũ tạng chẳng còn nguyên vẹn, hay thậm chí là không thấy xác đâu, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc đến phát ngộp là minh chứng rõ ràng nhất chiến tranh đáng sợ như thế nào
Rồi một hôm nọ, khi đêm đen mây đặc ló dạng một ánh bình minh, khoảng khắc giao chuyển ấy là cột mốc đánh dấu cho sự ra đời của "Khu Rừng Chạng Vạng"
"Chạng Vạng" Mầm sống nảy nở sinh sôi vào lúc chạng vạng, cũng như ngừng phát triển khi chạng vạng vẫn còn lưng chừng
Người ta gọi đó là lòng khoan dung của thượng đế, còn những con chiên thì xem đó là sức mạnh của đức tin
Thật nực cười, đúng là một câu chuyện đồng thoại hoang đường
Một phiên bản khác trong xấp tài liệu mà Laville từng lén trộm đọc của Trưởng Hình Ty Chấp Pháp aka Enzo (Nếu anh ta biết được chuyện này thì chắc chắn cậu sẽ bị đấm vỡ mũi mất. Thật đấy, thề luôn)
Kỳ thực "Khu Rừng" Vốn chẳng bắt nguồn từ mầm sống diệu kỳ đâu ra mà có cả. Chúng do máu mủ tanh hôi, xương xẩu và da thịt của những người lính vô tội đã ngã xuống nền đất, cứ thế đắp thành mầm sống. Mầm sống của sự chết chóc và nỗi oán than
Dù là bất kể phiên bản nào về sự tích này, tin hay không là tùy bạn