Hai năm rồi, mình không viết nữa.
Nhưng đôi khi lại thấy nhớ quá, nhớ quá thể, tuy việc tràn ù cả tai, tuy deadline làm giác mạc bỏng rát và khô hanh, và tuy lắm lúc thật sự nghĩ rằng bản thân đã vô tâm vô tình để một ngọn lửa của chốn vô thực ấm áp này lụt tàn trong năm xưa tháng cũ, K vẫn nghĩ,
hẹn ngày sau, gặp lại.
Mà ở đó, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không để mình chọn này bỏ kia, sẽ hết mình với cảm hứng và tình yêu bất tận như trời biển.
Tựa như ánh mặt trời, có lẽ.