không biết đây là lần thứ bao nhiêu.
mình nhớ bạn lắm, tuy mình vẫn nói mình ổn nhưng thực ra mình không buông xuôi được. từ lúc bạn đi không ai giúp mình buộc dây giày nữa, không ai giúp mình cài cúc áo, không ai kiên nhẫn đến mức dỗ dành mình khóc suốt ngày, cầm đũa cho mình, chăm sóc mình nữa. mình tệ hại đến thế à, đến cuối cùng thì ngay cả người hiểu mình nhất cũng muốn rời xa mình rồi.
không ngủ được cũng chẳng thèm ăn, sống vật vờ vô giá trị, mình biết mình đang quay lại ngày xưa, nhưng mình không chịu nổi.