Tôi thích anh, trong một khoảng thời gian thật là dài.
Thích anh, nhưng chẳng phải chỉ một mình tôi.
Tôi biết rằng anh có hàng tá những người để ý.
.
.
.
Tôi tự thương hại chính bản thân.
Tiếng cười giòn tan là âm thanh ám ảnh, nụ cười của anh là một niềm đau. Và trái tim anh, tôi chẳng thể bước đến.
Tôi ngồi một mình, thu lại cái dáng vẻ cô độc ấy, quay mặt vào tường để không ai cảm thấy kì lạ. Chỉ là, tôi đang cố kiềm chế.
Tôi mãi mãi muốn giữ lại hình ảnh vui vẻ của bản thân, tôi ghét sự bi luỵ này.
15 tuổi, lần đầu tiên tương tư.
|| Thanh xuân là một điều đáng nhớ, vì có anh!- Hồ Điệp Chi Phương ||
(Bản full nick bên kia:v)