Lúc dành đc tấm vé đến MSI, cảm xúc dâng trào trong sự hạnh phúc. Đến ck, nghĩ rằng
"thôi sao cũng dc, dù sao cũng có vé, dù sao đối thủ cũng là gen"
nhưng rồi từng ấy tiếng đồng hồ ko dám rời mắt khỏi màn hình, ko nỡ bỏ lỡ từng giây từng phút của trận đấu, nhìn T1 tranh đoạt từng lợi thế một, hú hét, vỡ oà, sợ hãi, bất lực, hy vọng, cầu rồng, cầu baron..và tiếc nuối rồi từ từ rơi nước mắt.
Cta thua rồi, thua 3-2, thật may vì ko phải 3-0 hay 3-1 nhưng..khuôn mặt tiếc nuối ấy..
Mọi thứ thật tệ..
Chỉ có duy nhất tấm vé msi chính là tia hy vọng hạnh phúc