- Tôi sẽ quay lại, Hiori, tôi chắc chắn sẽ quay lại.
- Ồ, cậu có vẻ thích nơi này.
Cậu cười, một nụ cười bất đắc dĩ nhưng không gượng, cậu không thích nói chuyện khi đang hút thuốc, tôi nghĩ vậy.
- Cậu không thích Florence sao?
Câu hỏi bật thốt ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp hiểu mình đang nói gì. Dĩ nhiên là tôi biết chứ, rằng Hiori không thuộc về mùa hè ở Florence, không thuộc về nước Ý xinh đẹp, hay thậm chí là chẳng thuộc về nơi đâu trên thế giới này. Không gì níu được cậu lại, cậu không vấn vương, cũng không thương nhớ ai hay bất kì điều gì.
Như một hạt tuyết lạnh giá vô tình rơi vào lòng bàn tay, dù có cố gắng đến đâu thì rồi nó cũng sẽ tan đi, biến mất, không gì giữ lại được.
Khiến tôi tự hỏi rằng một linh hồn tự do như vậy liệu có bao giờ tìm được cho mình một bến đỗ hay không? Và bến đỗ đó sẽ phải đẹp đẽ đến nhường nào mới khiến cho đôi chân cậu dừng lại mãi ở đó.
- Mùa hè ở dinh thự rất đẹp.
Cậu bâng quơ, giọng hơi khàn vì khói thuốc lá.
- Tại sao cậu lại thích Florence đến vậy?
Cậu đột nhiên hỏi, đôi mắt cong nhẹ liếc sang nhìn tôi. Tôi hơi bối rối, lóng ngóng làm cho một chút tàn thuốc còn vương hơi lửa rơi vãi lên mu bàn tay trắng trẻo, nong nóng.
- Tôi... cũng không rõ.
Cậu có lẽ nhận ra sự mịt mù trong ánh mắt tôi nhìn cậu, khóe môi cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhưng quay mặt đi, dường như không còn muốn nhìn thấy tôi nữa.
- Cậu là người tốt, cậu chủ. Cậu cao quý và đẹp đẽ, điều đó là điều tốt, nên đừng hút thuốc. Mùi thuốc lá nghe rất kì lạ khi ở trên người cậu.