Đã bao năm rồi đến giờ anh vẫn cứ nhớ mãi, nhớ cái năm cả hai chẳng có gì bỏ bụng, quần áo cũ kĩ từ lâu đã thành trò cười cho chúng bạn học cũ, chúng ta - những kẻ khốn khổ giữa thành phố phồn hoa - không thể bên nhau chỉ bằng chữ tình. Nó còn là chữ tiền.
Giờ thì anh biết rồi, thứ giết chết ta là hiện thực, là cơm áo gạo tiền. Giờ đây anh đã có tất cả, tự thưởng cho mình một chuyến du lịch xa nhà.
Anh cứ ngỡ, nếu làm thế thì anh sẽ quên đi em, ai ngờ nó lại khiến anh nhớ tới em. Nhớ đến người con trai anh đã yêu bằng cả trái tim và tâm hồn.
─── gửi đến ngày ta còn yêu; soojun.