Đã từng có thời gian, có lẽ là cả hiện tại, bản thân mình cảm thấy rất mệt mỏi. Đôi khi muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại, không có ý tưởng nữa, không có cảm hứng để viết tiếp những câu chuyện còn dang dở nữa. Nhưng hôm nay, mình xem được một video rất cảm động, tạm để link ở dưới đây cho mọi người nếu cần: https://fb.watch/dv8U1lq8Wd/
Ý nghĩa của "fancreation" là gì?
Trong video đó có một câu khiến mình như sững lại:
" Đừng từ bỏ sáng tác. Đừng quên AO3."
Nó khiến mình đột ngột dừng lại, bắt đầu nghĩ xem ban đầu tại sao lại viết fanfic? À phải, là vì Draco Malfoy, là vì Dramione, là vì thế giới phù thủy Harry Potter để lại cho chúng ta bao nhiêu là tiếc nuối. Là bởi vì Cedric Diggory - người con trai chúng ta hằng quý mến - sự tử tế đến ngọt ngào, khiêm tốn lại thật thà; là vì chú Sirius, vì thầy Snape, vì thầy Lupin, cô Tonks,... Vì một Dobby luôn yêu thích tự do, vì một cụ Dumbledore ra đi đầy đau lòng, vì Hedwig là cả tuổi thơ của chúng ta.
Vậy nên mình mới không ngừng sáng tác, không ngừng đong đầy ý tưởng. Vì họ là cách sống, là mặt trời, là ánh sáng, là niềm yêu thích, là đam mê, là tất cả.
Mình thật sự muốn ghim những dòng này vào trang cá nhân, để mãi mãi không quên được, rốt cuộc ban đầu là vì điều gì mới bắt đầu viết fanfic, viết truyện. Và mong rằng bản thân, dù có bao lâu đi nữa, cũng sẽ không quên mất điều này!
#FromKilig ♡