"một ngày nọ mình đi mua đồ, cầm lên chiếc áo sơ mi trắng, lại vô thức nghĩ, chắc chắn chiếc áo này sẽ rất hợp với cậu. mình đi qua một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, lại tự hỏi rằng ngày hôm nay không biết cậu có ăn đàng hoàng một bữa tử tế hay chưa, thay vì dồn chiếc hambuger cỡ lớn nhưng chẳng dinh dưỡng một tí nào vào dạ dày. ngày hôm nay mình xem được một đoạn video, nhất định phải lưu lại, trở về nhà và cho cậu xem cùng. ngày hôm nay mình lại học được thêm một công thức nướng bánh, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là phải cho chính cậu thưởng thức trước mới được cơ. hyunjin này, thử nói xem, có phải mình thích cậu đến phát điên rồi không? hyunjin nói mình là đồ ngốc, mình đúng thật là ngốc nghếch mà. nhưng dù sao thì, được lấy nắm tay cậu, được cùng hyunjin đi đến hết quãng đường sau này, mình cam lòng, nguyện làm chàng ngốc đi theo hyunjin suốt đời."
- trích từ lời tuyên thệ của lee yongbok khi đứng trước lễ đường cùng hwang hyunjin, sẽ full hay không thì không biết vì gray đang khóc trong lòng nhiều chút.