kimsulim

Trong một khoảnh khắc t thật mong trong tay mình có một chiếc máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc ấy để ai đó có thể thấy.
          	Khoảnh khắc t nhận ra rằng đứa trẻ của t đang lạc lõng. 
          	Ánh mắt nhìn theo người quan trọng càng đi càng xa, ánh mắt lạc lõng bơ vơ k hề còn ai bên cạnh. 
          	Không có nước mắt nhưng thắng cả nước mắt. 
          	Đứa trẻ của t quậy lắm, nghịch ngợm thuộc top quỷ nhưng miệng ngọt lại hay cười. Dường như lúc nào cũng có thể cười. Dù là vừa khóc hay vừa giận xong cũng sẽ cười tươi giòn tan. 
          	Thật sự k hiểu vì sao? Muốn hỏi vì sao? Muốn biết vì sao lại đối vs đứa trẻ lại nhẫn tâm như thế? 
          	Liệu có quá tàn nhẫn với đứa trẻ k? 
          	Đôi khi nhẫn tâm không phải là đánh mắng hay k coi là gì...
          	Mà tàn nhẫn thực sự là chỉ bố thí ít quan tâm r mặc kệ đấy... dường như k còn quan trọng, có hay k cũng đc. 
          	Giữa cảm giác bị bỏ rơi và cảm giác bất cứ khi nào cũng có thể bị bỏ rơi. 
          	Cái nào tồi tệ hơn.
          	Đừng chỉ cảm nhận thương cho cảm xúc của mình hãy cảm nhận thương cho cái cảm nhận của con trẻ.

kimsulim

Trong một khoảnh khắc t thật mong trong tay mình có một chiếc máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc ấy để ai đó có thể thấy.
          Khoảnh khắc t nhận ra rằng đứa trẻ của t đang lạc lõng. 
          Ánh mắt nhìn theo người quan trọng càng đi càng xa, ánh mắt lạc lõng bơ vơ k hề còn ai bên cạnh. 
          Không có nước mắt nhưng thắng cả nước mắt. 
          Đứa trẻ của t quậy lắm, nghịch ngợm thuộc top quỷ nhưng miệng ngọt lại hay cười. Dường như lúc nào cũng có thể cười. Dù là vừa khóc hay vừa giận xong cũng sẽ cười tươi giòn tan. 
          Thật sự k hiểu vì sao? Muốn hỏi vì sao? Muốn biết vì sao lại đối vs đứa trẻ lại nhẫn tâm như thế? 
          Liệu có quá tàn nhẫn với đứa trẻ k? 
          Đôi khi nhẫn tâm không phải là đánh mắng hay k coi là gì...
          Mà tàn nhẫn thực sự là chỉ bố thí ít quan tâm r mặc kệ đấy... dường như k còn quan trọng, có hay k cũng đc. 
          Giữa cảm giác bị bỏ rơi và cảm giác bất cứ khi nào cũng có thể bị bỏ rơi. 
          Cái nào tồi tệ hơn.
          Đừng chỉ cảm nhận thương cho cảm xúc của mình hãy cảm nhận thương cho cái cảm nhận của con trẻ.

kimsulim

K nơi có thể tâm sự...
          Đời thật lạ... lạ đến vi diệu!
          Một ng thành tâm tín phật
          Nhưng...
          Anh vô tình vô nghĩa
          Bất hiếu có thừa.
          Thì liệu cái tín phật ấy là thành tâm hay chỉ là đưa ra cho phật nhìn. Cái sai lớn nhất của đời người là bất hiếu, cái sai thứ hai trong đời người là không nghĩa. Máu mủ ruột già, nhưng với ai lại chẳng bằng ng ngoài. Liệu lúc a bệnh a đau thì thằng nào con nào nó ở đấy mà chăm a, giúp a. Điều sai thứ 3 là Ngu. A vấp một lần nhưng vẫn tiếp tục vấp ngã để rồi chẳng nhận sai lại đổ thừa cho ng khác. Chỉ có thể nói là NGU. Điều sai thứ 4 là quá bạc tình. Sống như thế a nghĩ a tín phật thì còn nghĩa lý gì. A còn mặt mũi mà cầu thần khấn phật ư... thần phật sẽ chẳng phù hộ hay đồng ý lời thỉnh cầu của a đâu. Vì bh a là một con quỷ, một con quỷ mới cạn tình cạn nghĩa, bất nhân bất hiếu. A đối vs e gái a như thế, e k chấp, cạn tình đến chẳng phải ng có cùng dòng máu. E chấp nhận. Vì e chưa làm đc cái gì QUÁ LỚN cho a. Nhưng bố mẹ thì sao. 
          Thôi thôi thôi... từ nay, bố mẹ e chăm, bố mẹ e thì e chịu trách nhiệm. E k cần nhờ cái loại quỷ đầu trâu mặt ngựa lão sâu trùng đến lo. 
          E sẽ nhớ đến những câu nói của a hôm nay, sẽ nhớ đến việc mẹ khóc nức nở tức tưởi  mà a chẳng hề động dung, e sẽ nhớ đến cái cách a đối sử vs con cái gia đình này nó ntn...
          E sẽ chẳng thèm nhìn a khi còn sống đâu. E sẽ nhìn a khi a đi qua quỷ môn quan, e muốn xem xem diêm vương có bắt a vào 18 tầng địa ngục k. E sẽ chờ để cùng a đi đầu thai, xem kiếp sau a có bị đầy vào súc sinh đạo luân hồi hay không. 
          Còn e, e sẽ k rủa a chết hay cái gì đâu, vì chúng ta là anh em. Nhưng e sẽ nhìn, e sẽ nhìn a, nhìn a bị quả báo mà ông trời dành cho a.
          Quả báo k phải k có chỉ là chưa tới thôi. 
          E đợi a dưới âm giới.