thế giới trong em được bồi đắp qua nhiều năm tháng, và sụp đổ vỏn vẹn một phút giây. em ôm hết tất cả vào lòng, hàn gắn từng mảnh vỡ, ngỡ sao máu chảy chẳng bao giờ chịu ngừng.
dường như có hàng ngàn chú cá đang bơi trong tâm trí, chúng vỗ thành từng đợt sóng dâng trào tựa thuỷ triều lên, khiến dòng cảm xúc chênh vênh nơi mình chập chờn giữa lưng chừng sống và chết. rồi như chìm thẳng xuống đáy vực sâu đen ngòm không lối thoát.
mình cũng chỉ nhớ em, khi mình không còn ai để nhớ, và khi mình là người đã làm mọi thứ kết thúc như chả có gì từng xảy ra. suy cho cùng thì cũng là tại mình thiếu thốn tình thương đến mức phát điên lên được.