moon hyunjoon thở ra đầy nặng nhọc, vết thương vừa khâu khiến hắn đau đến mặt mày trắng bệch nhưng vẫn cố hé môi khẽ dỗ dành người vừa đến
“em không sao đâu… minhyung lại nói với anh nữa đúng không, thằng này, chả nhờ vả được gì, giấu đầu lòi đuôi”
sanghyeok mím môi, anh dụi nhẹ khoé mắt, đưa tay kéo chăn lên giúp người yêu khi hắn cảm thấy khó chịu.. anh biết hắn lo anh làm việc mệt, nhưng hắn thế này anh không biết lại còn lo hơn,
“..ừ, vì minhyung đâu phải jjoonie, chỉ có jjoonie mới giấu anh thôi”