Họ đứng sóng vai nơi tầng thượng lộng gió, phía xa là ánh đèn thành phố hào nhoáng đến mức khiến tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mờ mịt.
Jeong Jihoon rút một điếu thuốc ra, ngậm trên đầu môi khô khốc, cậu không đốt ngay mà lịch sự chìa bao thuốc về phía người kia, ý mời lộ rõ qua hành động. Kim Hyukkyu nhìn bao thuốc màu tím trên tay cậu một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi lắc đầu.
Cậu bật cười, không trách móc thái độ hờ hững của người nọ, vô cùng bình tĩnh mà châm lửa. Ánh sáng lập lòe thậm chí còn không đủ để soi sáng gương mặt trắng bệch của Jeong Jihoon, khi mà một bên mặt của cậu gần như chìm vào bóng tối, trong khi Kim Hyukkyu lại được ưu ái đứng ở nơi bóng đèn sân thượng chiếu rọi.
"Không thích loại này nữa?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
Kim Hyukkyu nhàn nhạt trả lời, "Anh không biết em đang nói đến chuyện gì."
"Thôi mà anh, rõ ràng anh hiểu ý em là gì mà."