lại là tiệm cà phê vắng của chiều mưa ghi tâm sự vào hai giờ sáng đây.
dạo này mọi người thế nào rồi?
ban nãy mình vừa vô tình đọc lại một bài viết của mình vào tháng tám năm ngoái nói về việc mình viết tạp thể loại, việc viết rất stress, viết chỉ khi mình không thể ngủ được,… rất nhiều thứ khác. và vừa hay nó lại khiến mình muốn viết tiếp.
dạo gần đây mình mất ngủ, nhưng mình cũng không thể viết để chìm vào giấc ngủ như trước. rồi dần bỏ quên chốn này vì quá nhiều thứ phải lo, học tập, công việc, gia đình, bản thân… mình thậm chí còn chưa trở về như một fangirl vì hối hả nhiều chiều. mình thấy mình viết cũng sẽ khác plot mình soạn đi từ lâu rất nhiều. lên plot từ cả hai năm, tới giờ vẫn chưa cập bến.
ở đây, mình như một con người khác, là nơi mình trốn đi khỏi hằng hà những phiền muộn, chẳng ai biết mình là ai hay hiểu cho những bộn bề ấy. nhưng mình biết ơn vì rất nhiều người vẫn yêu câu chữ của mình, ở đây rất lâu đợi mình.
một người vừa viết imagine, vừa viết couple, nếu mình nhìn vô mình cũng chẳng hảo, nhưng cảm ơn vì mọi người vẫn còn ở đây.
chúc mọi người một kì nghỉ quốc khánh vui vẻ,
từ aviv, chủ của tiệm cà phê vắng tháng sáu.