Hằng ngày thức dậy thật sớm, đi đến trường, luôn có một cảm xúc khác lạ len lỏi trong tim khi nhìn thấy lớp học chỉ lác đác vài thành viên
Tôi ưa thích sự yên tĩnh và yên bình, do đó phần lớn thời gian nghỉ trên lớp là dành cho điện thoại. Một vài người khác cũng vậy. Cuộc sống cấp ba khá mới mẻ với tôi, những điều đó khá là bình thường (tôi nghĩ vậy). Các thành viên trong lớp dần dà cũng làm quen với nhau, và trở thành bạn học của tôi
Nhưng làm ơn, đừng khiến tôi phải nghi ngờ!
Những lần vô tình đụng phải nhau
Lời chào không được đáp lại
Tiếng thì thầm bị bỏ lại phía sau
Ánh mắt lườm nguýt, khinh bỉ
Không! Tôi không làm gì mà! Là do mọi người tự suy nghĩ vậy
Cái ngày bị kick ra khỏi nhóm lớp, tôi đã hiểu ra tất cả
Cậu bạn ngồi cạnh tôi là một kẻ hai mặt. Tạo dựng hình tượng trong mắt tôi là một kẻ ngu ngơ, ít nói
Cậu bạn ngồi kế dưới mà tôi thường chia sẻ về light novel, cậu ta là crush của một người khác. Bạn tôi bảo rằng không nên nói chuyện với cậu ta
Bản thân bị gắn lên quá nhiều cái mác khiến tôi không thể nghĩ thông suốt được. Một cô bạn cũng trong tình trạng tương tự với tôi, bảo rằng nó quen rồi.
Tôi đã sai, vô cùng sai lầm. Cái suy nghĩ đối xử tốt với mọi người và trở nên hòa đồng với nhau đã trôi vào dĩ vãng. Miệng lưỡi nhân gian là một con dao hai mặt, nó có thể bảo vệ bạn, nhưng cũng có thể đâm chính bạn. Tính cách con người càng ngày càng thay đổi, một cách đáng sợ.
Đừng khiến tôi trở nên ghét bỏ mọi người. Nếu thấy tôi bơ đi, đừng nghĩ tôi chảnh. Nếu thấy tôi cười và chào, đừng nghĩ tôi giả tạo. Cũng đừng nghĩ tôi tỏ ra học giỏi, không phải môn học nào cũng là thế mạnh của tôi. Và đừng để ý đến từng ánh nhìn của người khác, đó không phải là cái lườm đâu.
Nhìn những người khác đang dần dần giống như tôi. Việc duy nhất tôi có thể làm là im lặng và tự hỏi, bọn họ có nghĩ đến sự thật hay không, hay họ chỉ nghĩ đến bản thân mà tự tách mình ra khỏi tập thể
Chợt nhận ra, những người đến lớp sớm là những người cô đơn
Ở trong đám đông, rất cô đơn