ngọc chỉ mới bước qua tuổi mười chín cách đây không lâu, vậy mà cô tưởng như tuổi trẻ của mình đã kết thúc.
thanh xuân của cô chìm trong căn phòng rộng chưa đây tám mét vuông, nơi ánh đèn điện luôn tắt và đèn bàn cũng chắng được bật. minh ngọc dùng đèn pin để soi đường đi trong phòng, lách qua khỏi hai chiếc tủ đứng kề sát nhau và những tập sách xếp dài trên mặt đất để trở về chỗ nằm của mình.
không phải cô không muốn, nhưng cô không thích phải bật đèn lên. ngọc không thích việc phải vô tình nhìn thấy bức tranh in đầy những dấu vân tay của vài đứa bạn bên cạnh những lời chúc thành công, đại loại như 'sau này nổi tiếng đừng quên tao nhé.”.
minh ngọc sẽ học ở trên lớp và thư viện, và chỉ ngủ ở trong phòng ngủ của mình.