cơ thể em in lên bức tường, một bông hoa đỏ mọc giữa tuyết trắng. tôi nhớ đến Chúa, à không, có lẽ Ngài đã quay mặt đi từ trước khi tôi kịp cầu nguyện. đôi cánh của em, đỏ rực và kiều diễm, dang ra bất động. đôi mắt từng nhuốm màu hoa giờ đã phai, nhạt dần như cánh thiên thần rơi xuống sau cùng. hai tay em dang ra như đôi cánh, chiếc đinh đóng kín lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy lại. thân thể em, như một thánh giá được dựng lên để chiêm bái. tôi ngắm nhìn. tôi thấy. tôi nhớ.