chào mọi người nhé,
chẳng thể nghĩ mình sẽ quay lại hộp thoại sớm thế này
sau hai ngày bình ổn tâm trí, thì mình nghĩ đã đến lúc cho chốn nhỏ này vài lời tâm sự
dù mình bias minjeong, mình yêu em nhất, nên đối với member khác, mình sẽ thoải mái về đời tư hơn
nhưng nói là không đau lòng thì quá khiên cưỡng
chấp niệm 3 năm, làm sao có thể dùng vài ngày để quẳng đi được
có một sự thật rằng, mình có lẽ sẽ không thể nhìn nhận tình cảm của hai bạn qua lăng kính màu hồng nữa-thứ tinh thần mà mình luôn muốn gìn giữ qua các đứa con tinh thần của mình
những chiếc fic dang dở, mình không thể nói trước điều gì. Nhưng có một thứ mình có thể hứa, đó là sẽ không ẩn đi " 3 tốt " và " ramen ngày thứ 6 "
tình cảm của mình về 2 bạn sau này có thể sẽ rẽ theo một hướng khác bình yên hơn, nhưng những gì đã xảy ra, mình vẫn muốn để đó như một kỷ niệm thật đẹp
cuối cùng, mình muốn an ủi những ai vẫn còn đau lòng rằng " chuyện gì rồi cũng sẽ qua "
không cần phải tỏ ra hạnh phúc ngay, khi thấu hiểu được rồi thì sự chấp nhận sẽ đến rất dễ dàng, như cái cách mình đã làm được trong hai ngày qua.
và khi ấy hãy cùng chúc phúc cho cả jimin và minjeong nhé.