Khoảng cách về địa lý sẽ chẳng là gì đâu cậu ạ, đừng bao biện bằng lý do cũ rích đó nữa chứ ? Quan trọng là mình ở trên còn cậu ở dưới trong thước đo tình cảm này.
Mình sẽ chẳng cau mày nữa, chỉ mỉm cười trước màn tấu hài của cậu thôi. Khi mình đã cười đủ, khi cậu đã diễn mệt chúng ta sẽ chia tay nhau nhé ? Mình sẽ chờ đến khi đóa hoa hai ta cùng trồng nở rộ, mình sẽ tặng cậu một nụ cười nhé. Vùi cánh hoa tàn, lá úa vàng của bông hoa non kia xuống gốc hồng kiêu sa mà cậu và người khác vun lên. Để chẳng còn gai nhọn đâm vào mình đau đớn, để nó không chết rũ trong sự xấu hổ của cậu.