khi mà tớ đọc những mẩu chuyện, những câu từ được trau chuốt bóng bẩy của mọi người có những lúc tớ phải cảm thán lên một tiếng rằng 'ôi sao hay quá!', ngưỡng mộ lắm, và cũng có chút tự ti.
so với mọi người, tớ thấy rằng năng lực của tớ vẫn còn kém, nhiều lúc muốn xóa hết truyện đi rồi biến mất nhưng vẫn không nỡ.
có lẽ do tớ chưa thực hành nhiều, vốn từ không đủ nên mới vậy.
hoặc, do tớ không giỏi văn.
đúng, hiện tại thì tớ không giỏi văn là thật.
nhưng tớ đã từng học giỏi văn trong quá khứ.
nhớ lại vẫn thấy bồi hồi, hồi cấp một tớ học giỏi văn cực, được thầy cô bạn bè khen suốt. sang cấp hai vẫn giữ nguyên phong độ, hồi lớp 6 tớ còn là học sinh cưng của thầy văn, bảng điểm toàn 9 với 10, gặp bài nào khó thì toàn gọi tớ, cứ ngỡ khoảng thời gian tươi đẹp này sẽ tiếp diễn.
nhưng không, hai năm sau học lực của tớ đã đi xuống thậm tệ do tính tình lười biếng, đến năm lớp 9 mới chăm chỉ trở lại nhưng chất văn khi ấy đã chẳng còn.
tớ viết văn rất gượng ép, viết xong còn không dám đọc lại, cố gắng nhồi nhét mọi thứ có trong đầu vào.
nếu được quay trở lại quá khứ, thì tốt quá.
tớ sẽ vả bản thân một cái thật đau.
nhưng thật tiếc.
đầu năm nay, tớ có tham gia kì thi học sinh giỏi cấp trường để thử thách bản thân, giọng văn của tớ đã cải thiện nhưng cần phải kiên trì nhiều hơn.
không có con đường học tập nào là ngắn cả, nhưng tớ nhớ cậu ấy quá
một tớ đã từng học giỏi văn.
nhớ thì nhớ, nhưng hơn hết tớ sẽ cố gắng.
để cậu ấy, chính là tớ của hiện tại.
nói thì dễ vậy thôi, vả lại bây giờ độ khó đã nâng cao, nhưng mong sao chỉ cần vượt qua con số lẻ chướng mắt nào đó là tớ mãn nguyện rồi.
tớ thích viết lắm, trí tưởng tượng của tớ rất phong phú, chỉ vướng mắc mỗi ở khâu diễn đạt ra thành lời. nhưng tớ phải cố thoi.
vì tớ muốn mang đến cho mọi người một sản phẩm hoàn mỹ nhất, cho cả tớ nữa.