tay anh mân mê dọc xương sườn, cái lạnh buốt của đại hàn ướt thẫm trên da thịt, tôi không kêu lên tiếng nào - tôi không nỡ, đã quá lâu để tôi được gặp anh và cũng quá lâu để tôi có thể được chạm vào môi anh thêm một lần nữa. hai nghìn chín trăm lẻ hai, anh lẩm bẩm, hai nghìn chín trăm lẻ ba.
“em có một vết bớt đấy,” tôi lí nhí, chỉ cho anh nơi vệt đánh dấu ấy tồn tại, “hay không?”
“hay lắm,” anh đáp, “anh đã thấy cả tỷ lần rồi.”