kumoriko

“Untitled”
          	
          	Kawoshin, chắc vậy.
          	
          	—————————
          	
          	Tôi co người trong vòng tay cậu, như một đứa trẻ khép nép dưới bầu sữa nóng của mẹ, tìm cách né tránh khỏi những thực tại xấu xí và bẩn thỉu. Để mặc cơ thể trần trụi dưới ánh mắt cậu. Này là những khát khao được sỉ nhục và tôn thờ ở cả nơi thể xác lẫn tâm hồn, hai ta quấn lấy nhau dưới những cơn sóng biển trào dâng khoái cảm, hoà làm một.
          	
          	Ánh mắt cậu ve vuốt làn da tôi, trên người rằn ri những vết tủi hổ. Tôi cầu xin cậu vấy bẩn tôi, bằng cậu, giúp tôi quên đi những dấu vết nhục nhã được đẽo gọt trên cơ thể. Đầu ngón tay ta chạm vào nhau, êm đềm tựa con thuyền lênh đênh sông khói. Có tình cảm mà cũng có dục tính, tôi khao khát được chết chìm trong biển máu nơi màu mắt cậu. Có dịu dàng mà cũng có ham muốn dữ dội, tôi nhìn thấy bên trong trái tim cậu, khẩn thiết được hoà làm một với tôi.
          	
          	Đớn hèn và bẩn tưởi, bên trong cả thể xác lẫn tâm hồn tôi bị nhân gian nhìn thấu và lấp đầy bằng những lời thoá mạ. Dẫu cho có bị phân huỷ và mục ruỗng, tôi vẫn điên cuồng kiếm tìm cậu trong bể rác hôi thối nơi loài người. Cho đến khi nhận ra cậu vẫn luôn ở bên tôi, chà xát vào da thịt, thanh tẩy mọi ô uế bắt nguồn từ nơi thuỷ tổ. Tôi để mặc bản thân rơi vào vực thẳm của tội lỗi và thuần khiết, khắp nơi là những nhớp nhúa bẩn tưởi của sự gần gũi với cậu. Vẹn toàn được giọng nói của cậu lấp đầy buồng phổi và cả những mạch máu.
          	
          	Cậu hôn lên những giọt nước mắt ghê tởm lợn cợn trên mi tôi, ôm tôi vào lòng. Hơi ấm của trái tim cậu, đun chảy những gì bên trong tôi và chính bản thân tôi. Nương tựa vào cơ thể và tâm hồn cậu, được cậu ve vuốt, dịu dàng, chở che. Một lần nữa, tôi lại nhìn thấy bản thân mình hạnh phúc.

kumoriko

“Untitled”
          
          Kawoshin, chắc vậy.
          
          —————————
          
          Tôi co người trong vòng tay cậu, như một đứa trẻ khép nép dưới bầu sữa nóng của mẹ, tìm cách né tránh khỏi những thực tại xấu xí và bẩn thỉu. Để mặc cơ thể trần trụi dưới ánh mắt cậu. Này là những khát khao được sỉ nhục và tôn thờ ở cả nơi thể xác lẫn tâm hồn, hai ta quấn lấy nhau dưới những cơn sóng biển trào dâng khoái cảm, hoà làm một.
          
          Ánh mắt cậu ve vuốt làn da tôi, trên người rằn ri những vết tủi hổ. Tôi cầu xin cậu vấy bẩn tôi, bằng cậu, giúp tôi quên đi những dấu vết nhục nhã được đẽo gọt trên cơ thể. Đầu ngón tay ta chạm vào nhau, êm đềm tựa con thuyền lênh đênh sông khói. Có tình cảm mà cũng có dục tính, tôi khao khát được chết chìm trong biển máu nơi màu mắt cậu. Có dịu dàng mà cũng có ham muốn dữ dội, tôi nhìn thấy bên trong trái tim cậu, khẩn thiết được hoà làm một với tôi.
          
          Đớn hèn và bẩn tưởi, bên trong cả thể xác lẫn tâm hồn tôi bị nhân gian nhìn thấu và lấp đầy bằng những lời thoá mạ. Dẫu cho có bị phân huỷ và mục ruỗng, tôi vẫn điên cuồng kiếm tìm cậu trong bể rác hôi thối nơi loài người. Cho đến khi nhận ra cậu vẫn luôn ở bên tôi, chà xát vào da thịt, thanh tẩy mọi ô uế bắt nguồn từ nơi thuỷ tổ. Tôi để mặc bản thân rơi vào vực thẳm của tội lỗi và thuần khiết, khắp nơi là những nhớp nhúa bẩn tưởi của sự gần gũi với cậu. Vẹn toàn được giọng nói của cậu lấp đầy buồng phổi và cả những mạch máu.
          
          Cậu hôn lên những giọt nước mắt ghê tởm lợn cợn trên mi tôi, ôm tôi vào lòng. Hơi ấm của trái tim cậu, đun chảy những gì bên trong tôi và chính bản thân tôi. Nương tựa vào cơ thể và tâm hồn cậu, được cậu ve vuốt, dịu dàng, chở che. Một lần nữa, tôi lại nhìn thấy bản thân mình hạnh phúc.

kumoriko

anh nhớ em. những đêm khuya cô quạnh như vậy anh lại thấy mình nhớ em, dù em chẳng là gì hết. thật thảm hại phải không em, khi bỗng dưng đem lòng nhung nhớ một người anh chưa từng yêu đến thế. anh nhớ giọng nói em, cách em cười và những khi hai mình cùng đau khổ. anh yêu chết đi sống lại sự mong manh yếu đuối ấy, khi em đau đớn nhiều đến vỡ tan. giá như anh có thể giam giữ em trong vòng tay, tựa như một kẻ si tình điên loạn muốn cầm tù người yêu mình vĩnh viễn. 
          
          nàng carmel bất tử, anh khát khao người đến vụn vỡ. xin hãy một lần để anh được đan lấy tay người và đặt lên làn da trong suốt ấy một nụ hôn. xin hãy để anh bỏ lại những dấu vết lên người nàng, để đánh dấu em đã hoàn toàn thuộc về mình. xin hãy để anh chiếm lấy em, cả thể xác và tâm hồn, dẫu cho em đã đem lòng thương người khác. xin hãy thuộc về anh, dù chỉ trong đêm ngắn ngủi duy nhất. hãy cứ để tình mình tàn như một đốm sáng nơi cánh đom đóm, thoảng qua, rồi lại mãi tan biến vào màn đêm vô tận.

kumoriko

tình yêu,
          
          anh nhớ em nhiều, đến điên lên được. như có hàng ngàn móng vuốt đang xâu xé bên trong, như ruột gan đang dần tan chảy mất. dẫu biết em chẳng bao giờ hồi đáp, vậy mà anh lại vứt bỏ cả lòng tự tôn chỉ vì muốn nói mình nhớ nàng. anh thảm hại đến nực cười quá phải không. anh xin lỗi. anh thật sự rất nhớ em. bỗng dưng anh bật khóc vì lại đem lòng thương em nhiều. 
          
          anh vẫn còn nhớ những cuộc trò chuyện còn đang dang dở. anh vẫn mơ tưởng về một tương lai xa vời, được ở cùng em. đem lòng hy vọng viển vông, được một ngày dắt em trên lễ đường, nơi nắng chảy đầy hoa cỏ và nhảy múa trên gương mặt em.
          
          vậy mà chỉ còn lại anh nơi này, cùng vị thuốc cay đắng đang thiêu đốt buồng phổi. viết vội vài câu tỏ, dù tình ta vĩnh viễn chẳng nở hoa. chuyện mình còn gì nữa không em, khi lòng nàng đã vụt tắt. sót lại trong anh một đốm lửa, đang thoi thóp và lụi tàn, day dứt vì đã lỡ buông tay, để lại một đời nuối tiếc.

kumoriko

[Nếu em còn sống.]
          ----------
          Nếu như em còn sống, người sẽ thực hiện mọi nguyện cầu của em chứ?
          Hãy để em nắm tay lấy tay người, dìu dắt người khiêu vũ dưới một bản tình ca quen thuộc của hai ta. Em muốn được cùng người đi khắp thế gian này, đến chốn chân trời góc bể, dạo một vòng quanh quanh dải ngân hà lấp lánh. Hãy để em nhìn thấy nụ cười trên môi người thương, ngọt ngào, rực rỡ tựa ánh dương quang. Hằng hà sa số tia nắng trong đôi mắt mê loạn của người, khi môi hai mình chạm lấy nhau. Em khe khẽ lau đi những viên thuỷ tinh bé xíu, đang rung rinh trên mi mắt người, trước khi đặt một nụ hôn lên nơi ấy. Thật dịu dàng, hạnh phúc, khi người đang run rẩy trong vòng tay em, thôn thức cầu xin em ở lại.
          Và ấy chỉ là, chút ảo tưởng của em thôi. Người ơi, em nhớ. Tại nơi này, mảnh đất mà em ngã xuống. Cớ sao em lại khát khao người, người mà em chưa bao giờ nhớ tới. Chỉ tại khoảnh khắc này, người mới thực sự quan trọng với em. Ngỡ rằng mới hôm qua thôi, da thịt ấm áp, mùi hương của người vẫn phảng phất quanh đây. Tựa như thời gian của em đã ngưng đọng vĩnh viễn, để lại cho em một giây phút khốn khổ cuối cùng, trước khi ký ức về người bên trong em trở thành bất tử.
          Em rùng mình. Người vẫn đang ở ngay bên cạnh em thôi. Mi mắt khép lại và rướn người lên để chạm vào môi em. Em khẽ bật cười, nắm lấy cổ tay người, kéo hai mình lại sát gần nhau hơn nữa.
          Chỉ cần người ở bên em, có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ ổn.
          ----------

kumoriko

Giá như em có thể sống, giá như em được sống, em muốn được cùng người đi đến mọi nơi. Em vẫn đang chìm sâu vào ảo tưởng rằng người sẽ cứu rỗi em trước khi bản thân lạc lối trong cơn ác mộng này. Xin lỗi vì không thể đi tiếp cùng người. Cầu mong người được hạnh phúc. Nếu như có thể gặp lại, em sẽ không bỏ lỡ người lần nữa.
Yanıtla

kumoriko

Có còn lại gì ngoài tình mình với em.
          
          Em co người trong vòng tay mình, tránh né bàn tay se lạnh của mùa đông đang luồn vào quần áo em. Gương mặt em lên áp lên mặt mình với hơi thở ngọt ngào chờn vờn trên môi. Lặng yên ngắm nhìn đôi mày em cau lại vì cái buốt giá và mi mắt đang hờ khép của em, đóng lại chan chứa ánh cửa sổ tâm hồn em mà mình chẳng bao giờ thấu hết. Khẽ luồn những ngón tay vào áo em ve vuốt những đốt sống gồ, trong khi em vòng tay qua cổ mình, bùng nhùng trong lớp áo quần dày dặn ấm áp.
          
          Em nghe được chăng tiếng tim mình đang đập? Tiếng lòng mình thổn thức vì em mà ngờ đâu em vô tâm chẳng hay biết. Này là những lời yêu vụn vặt, này là những cái hôn rải rác, tuột trôi dần theo tháng ngày, ấy mà sao ánh mắt em nhìn mình có bao giờ ánh lên một tia ấm áp?
          
          Có còn lại gì ngoài men say trong tình mình với em? Có còn lại gì ngoài mơ mộng viển vông về một ngày mai dắt tay em trên lễ đường, dẫu tình ta đang dần bể nát? Vô tình làm sao, mặc cho em chỉ cần mình, cho qua đi những ngày đông lạnh giá, mặc cho những thương nhớ em đang dần gặm nát lòng mình, mặc cho trái tim mình đang dần,
          
          mục ruỗng.
          
          Mình vẫn cứ yêu em như những ngày xưa cũ ấy, em lại để tình mình phai mực và ngả vàng theo tháng năm. Mặc kệ bản thân chết dần và tan rã trong bể tình với em mà chẳng cần tìm lối thoát.
          
          Vì mình chẳng thể nào ngừng,
          
          đem lòng,
          
          mến thương em.
          
          ----------
          
          Một đoạn ngẫu hứng mà ngày xưa mình từng viết. 
          Giờ mình đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục bất cứ điều gì.
          
          Cảm ơn vì đã đọc. Chúc một ngày tốt lành.