Đêm rồi, chúng mình tâm sự một chút nhỉ?
Dạo gần đây mình hay có thói quen ngủ muộn - ý là muộn hơn thời gian trước đây của mình. Có lẽ là do không phải suy nghĩ nhiều thứ, nên mình cũng bớt việc muốn cho não nghỉ ngơi sớm. Mình thường nằm xem một vài cái gì đó hay ho, hoặc nói chuyện với một người - thường hay có thói quen giục mình đi ngủ sớm và luôn nhăn mặt khi mình kì kèo thức thêm một chút - mình biết người đó lo cho mình, và mình cũng cực kì thích những lúc như vậy. Cũng có đôi khi, mình lại lướt qua một vài bài tâm sự giữa đêm, của một vài người bạn cũ. Chẳng để làm gì cả, chỉ là mình muốn xem họ đang như thế nào, và có cần đến sự giúp đỡ của mình hay không. Mình không phải người hay cho ra những lời khuyên bổ ích lắm, theo mình thấy vậy, nhưng mình vẫn rất vui khi có nhiều người tìm đến mình để có lời khuyên cho những rắc rối hoặc những bộn bề gì đó mà họ chẳng thể nói ra với ai. Mình chẳng phải là người tuyệt vời trong việc giải quyết các mối quan hệ, vì chính mình cũng đã có lúc lao đao vì nó cơ mà. Dù vậy, vẫn cảm ơn những người đã đến với mình, đã nói ra tâm tư họ với mình, để mình được tiếp xúc với họ sâu hơn.
Đôi lúc, mình có vài giây phút ngẩn ngơ mà tự hỏi, liệu mình là ai trên thế giới này? Mình đang làm gì, mình cần làm gì và mình phải làm gì? Mình sẽ sống đúng với bản chất hay sẽ hòa tan bản thân vào cái đám đông để sống như những chiếc máy vi tính được lập trình và nâng cấp mỗi khi có bản wins mới? Mình sẽ tự do bay nhảy đến khi 25 tuổi hay cứ tiếp tục làm một chiếc hộp dập khuôn từ nhà máy của các nhà tư bản chủ nghĩa? Đeo đuổi những câu hỏi, đến lúc nào mới tìm ra được câu trả lời?
2h sáng. Đêm nay không phải một đêm mất ngủ, chỉ là mình không có mối bận tâm nào mà không muốn nghĩ đến thôi. Nhưng hôm nay là một ngày dài, vì vậy mình nên nghỉ ngơi thôi!