kusdecus

Ê ủa tôi vừa đọc lại MUFFIN, thấy cũng không tệ như tôi nghĩ. Chắc khoảng thời gian đó đầu óc và cảm hứng của tôi kiệt quệ quá đm.
          	
          	Tôi đọc lại, cũng tỉnh táo hơn để thấy mình cần sửa gì, giữ gì, trau chuốt cái gì và kiên nhẫn hơn với plot của mình - một kinh nghiệm rút ra từ Chó Hoang khi nhảy cóc diễn biến.
          	
          	Mọi người liệu có cần một MUFFIN trở lại? :(( dù tôi thấy mình hơi phiền, nhưng bản thân tôi vẫn lưu luyến rất nhiều năng lượng của MUFFIN. Tôi không biết nữa. Tại vì dạo này tôi đã ổn hơn. Tôi hustle trở lại, nhưng mà là kiểu vui vẻ tự nguyện và có định hướng, đọc trở lại, nghe nhạc mới, có những đúc kết mới... VÀ! Đm cái giọng nói ADHD phiền phức trong đầu tôi đã quay trở lại! Đm điều đó cũng là một điềm lành, báo hiệu cảm xúc và vô thức mơ mộng bay pổnk của tôi đã trở về sau nửa năm du ngoạn đcm :))))
          	
          	Man, maybe im a bit better now.

kusdecus

Ê ủa tôi vừa đọc lại MUFFIN, thấy cũng không tệ như tôi nghĩ. Chắc khoảng thời gian đó đầu óc và cảm hứng của tôi kiệt quệ quá đm.
          
          Tôi đọc lại, cũng tỉnh táo hơn để thấy mình cần sửa gì, giữ gì, trau chuốt cái gì và kiên nhẫn hơn với plot của mình - một kinh nghiệm rút ra từ Chó Hoang khi nhảy cóc diễn biến.
          
          Mọi người liệu có cần một MUFFIN trở lại? :(( dù tôi thấy mình hơi phiền, nhưng bản thân tôi vẫn lưu luyến rất nhiều năng lượng của MUFFIN. Tôi không biết nữa. Tại vì dạo này tôi đã ổn hơn. Tôi hustle trở lại, nhưng mà là kiểu vui vẻ tự nguyện và có định hướng, đọc trở lại, nghe nhạc mới, có những đúc kết mới... VÀ! Đm cái giọng nói ADHD phiền phức trong đầu tôi đã quay trở lại! Đm điều đó cũng là một điềm lành, báo hiệu cảm xúc và vô thức mơ mộng bay pổnk của tôi đã trở về sau nửa năm du ngoạn đcm :))))
          
          Man, maybe im a bit better now.

kusdecus

Chắc lúc tôi bằng darkdu thì tôi sẽ đỡ buồn hơn darkdu. 
          
          Năm tôi 17, darkdu 26. Dd là niên thiếu của tôi, giống như vài bạn đọc chuyện của tôi bây giờ, dd là một tác giả mà tôi cứ ngước lên, thầm kín ngưỡng mộ. Như bao người, tôi đu nhóm mới sau khi Bigbang ngừng hoạt động sau MADE, và tôi tìm thấy một trụ cột của fandom. Tất nhiên là ngày ấy thì cách đu idol không giống bây giờ, và dd là nguồn tài nguyên legit nhất mà tôi có.
          
          Vì du xịn, du là một kiến trúc sư (sau này tôi mới biết), du nhìn ra những mmt tinh tế chứ không bỗ bã ô dề...
          
          Và du viết. Ban đầu, tôi chỉ đọc fanfic của du, nhưng fic cỡ nào đọc cũng phải hết, tôi bắt đầu đọc cả thứ khác mà du viết về đời du, về cái này, cái nọ. Du nói rằng vào năm 30 tuổi, du sẽ tự sát.

kusdecus

Nhưng trong đời tôi, darkdu vẫn là một biểu tượng, một cái gì đó đã có trong tôi của ngày hôm nay, trong cách tôi viết, và và nét cư xử. Du là thiếu thời của tôi, và cũng là khởi đầu, khi tôi còn ngây thơ và ngổ ngáo nhất. Chứ còn bây giờ, tôi là đứa cục hơn cả du hồi đó nữa :))))
Reply

kusdecus

Một ngày, họ sẽ chỉ còn là một con người bình dị, có quen biết, thi thoảng sẽ hiện lên trên social của các cậu.
            
            Hoặc do du chết mòn, và du ảm đạm. Và vì tôi đã chứng kiến du vẫn luôn ảm đạm như thế gần cả thập kỉ, và vì tôi đã thay đổi, nên dù du còn viết, tôi cũng không thể đồng điệu với du nữa.
            
            Chúng tôi không kết thúc, chỉ là lâu rồi không nói chuyện. À, hôm trước (năm ngoái :D) tôi có nhờ du chỉ tôi dựng hình để kí họa, và du hướng dẫn tôi như tutorial luôn, yêu sư phụ.
Reply

kusdecus

Thật ra thì... tôi tin rằng nếu đã bước đi trên con đường này, các cậu rồi cũng sẽ gặp một người như vậy. Một người anh người chị mà bản thân ngưỡng mộ, được truyền cảm hứng, ước ao một ngày bản thân cũng được như thế... như cái cách mà tôi từng ngưỡng mộ du, coi nơi du đứng là một ngọn núi mà tôi sẽ bắt kịp.
            
            Nhưng mà, rồi sẽ có một ngày, các cậu sẽ... lỡ quên mất họ, quên mất là mình từng như vậy. Đó là khi con đường các cậu bước đi đã xa khỏi họ lắm rồi. 
Reply

heeinthewatt

muốn viết vài dòng gửi đến Kus nhân dịp BF ra chương mới (mình bất ngờ vì cứ đinh ninh quả fcka end từ ch7 rồi cơ). có lẽ mình sẽ đọc kĩ ch8 trong tình trạng tỉnh táo hơn, còn giờ thì mình chỉ muốn viết cho Kus một chút thôi, vì mình mong là chị vẫn ổn hoặc nếu không ổn thì mình có thể giúp gì đó cho chị. 
          lần cuối vào acc của Kus thì em thấy thông báo rest và sự mệt mỏi bám víu trên những con chữ chị kể. không biết giờ chị đã khá hơn chưa nhưng cũng mừng vì chị đã viết lại. cái cảm giác ám ảnh và sự vật vã vừa yêu vừa hận những gì mình tạo ra vì tiêu chuẩn của chính bản thân hình như cũng không khó bắt gặp lắm với người theo đuổi nghệ thuật haha. em cảm giác như thứ gì càng yêu, càng có ý nghĩa với một người thì giới hạn người ta đặt ra với thứ ấy càng khắc nghiệt. có lẽ sự stress của ng đẹp còn đến từ những áp lực trong cuộc sống nữa, nhưng cũng không thể ngăn được sự ám ảnh với văn chương, hay là tình yêu mà em bắt gặp qua những dòng thổ lộ chị trút lên phần bảng tin này kkkk.
           với một kẻ đã từng cảm nhận nỗi ám ảnh đấy và đánh mất nó để rồi giờ sống vật vờ với ngành học dẩm dớ mình chọn bừa nhưng không đủ can đảm để từ bỏ, em thật sự ngưỡng mộ nhiệt huyết của những người như chị. mong chị sẽ chấp nhận sự lạc lõng và ám ảnh của mình như một cách để chị tự yêu lấy con chữ, tài năng, câu chuyện và chính bản thân mình, dương sư hay hoàng ngư - nhân vật của chị hay là những suy nghĩ trong chị. và về những tâm sự trong cuộc sống thì không biết khuyên như nào, vì em cũng thấy đời nó chó vl, ở đâu cũng chó. nhưng mà mình đầu 2 gần đầu 3 rồi, bao nhiêu cái chó vậy mà mình vẫn sống lâu như thế chứng tỏ nó chó cỡ đó chưa đủ để vật mình đâu=))), cố tới đâu thì tới người đẹp nhỉ kkk

heeinthewatt

khs nhưng bỗng nhận ra mình biết Kus dè chừng và tự ti với con chữ của mình cũng khá lâu rồi, chả hiểu sao lại biết kk. thật sự thì mong ng đẹp có thể đón nhận bàn thân và con chữ của mình thoải mái hơn, nhìn đời đơn giản hơn một chút. thứ mà đang làm cổ là nghệ hơn cả nghệ, nghệ vãi ò và cổ đang làm siêu tốt
Reply

kusdecus

@heeinthewatt hình như cuộc sống vốn dễ dàng hơn cái cách mà tôi nhìn nó. Hóa ra nó khó thế là do tôi ak :DDD
            
            Kiểu, ờm. Thứ tôi đang làm cũng được xem là nghệ thuật à, dù chỉ là một xíu liên quan hèn mọn thôi? Chỉ là càng lớn tôi càng không dám khẳng định. Và tôi đau khổ, ngay cả khi tôi đéo thừa nhận thứ mình đang viết là văn học, tôi đã nghĩ nó vẫn là xàm l. Cho đến khi các cậu đến và vỗ vai bảo tôi làm tốt lắm... (?)
            
            Tôi... ờm. Bối rối... kiểu, thật á?
Reply

kusdecus

this message may be offensive
@heeinthewatt fuck, i cried.
Reply

-iammua

this message may be offensive
Ngày 21/2/2025
          
          Lại là một bức thư khác em gửi Cú, bức thư này sẽ ngắn gọn hơn trước.
          
          Gửi Cú lời chào từ 76, em hi vọng chị vẫn ổn sau một khoảng thời gian khá dài và vẫn giữ được lẽ sống của mình sau ngần ấy thời gian. Em mong chị không quá sức, bởi dù gì viết lách cũng cần phải có thời gian và em không muốn nó ảnh hưởng tới sức khoẻ hay tinh thần của chị đâu. Lo thật, không giỡn >:<<<
          
          Em thì vẫn ổn, à thật ra không ổn lắm vì em dính cảm tới 19 ngày, nốc thuốc ngán thì thôi rồi luôn nhé với cũng có một số chuyện khiến em bị trơ luôn z. Nhma thôi, em không muốn lan truyền cái năng lượng như shit này cho chị đou (tui quý chị lắm, xin lỗi vì ngôn từ hạn hẹp nên nghe giả nai vkl). Tin vui là em dạo nì có viết fic nhìu hơn rồi (acc clone) và cũng có định hướng cách viết nhma hmu hmu, Cú vẫn mãi là tượng đài và khiến em bị tác động quãi :')))
          
          Cuối cùng, em mong Cú vẫn khoẻ, vui vẻ và cuộc đời mượt như Sunsilk nha.
          

kusdecus

@-iammua cố sống sót và cháy dưới bỉn nha =))
Reply

-iammua

@ kusdecus  bệnh 19 ngày xong giờ ho bị tức ngực, mà thật ra vẫn rất chill vì con quỷ này chỉ là +1 thêm vào mớ danh sách ốm đau của em thoai nên em khôm sao kkkk. Vibe của em thì bắt đầu có rồi ehe, nhma nó lạnh lùng và vô cảm như ngộp thở dưới biển z, kiểu em đi theo dark romance/fantasy nên thành ra ngủm cả đôi luôn á chị =)))))))
Reply

kusdecus

@-iammua è bệnh tới 19 ngày thì cũng quãi chưởng. Còn chuyện viết, cứ từ từ chill chill dui dui tận hưởng cuộc sống vì đằng nào chúng ta cũng đều thua Vũ Trọng Phụng cả, my fren =)))))) nói chứ, ô hohoohoh nào cho toi đọc với nhơ, hứa không trêu
Reply

kusdecus

Hát đi, Kus. Hoan ca đi, nâng chén thánh, cạn ly cho sự ngu muội tan ra thành ngây thơ thuần khiết của tao. Ném tao lên thiên đàng, khi tao đã hóa vô hạn trong hình hài nhục thể hữu hạn. Khi tao, cuối cùng đã đối diện với linh hồn tao, trước ngưỡng cửa gỗ trong vườn đàng, hôn lên má nó và thầm thì: xin chào nàng thơ, ta đã trở lại.
          
          Ta vừa trải qua một giấc mộng dài, nơi đó ta đi qua vùng đất mảnh chai dằm vụn, qua vương quốc cối xay rồi tham dự lễ tang của Don Quijote. Để ta kể nàng nghe về ngọn núi Tri Thức và Văn Chương đen kịt, nhưng lạ thay vàng ròng lại nằm trong tay những kẻ điên ngu ngốc. Chúng uyên bác và thông tuệ đến nỗi những Kẻ Lừa Đảo phải cướp đi khỏi chúng, mang sự ngốc nghếch bằng vàng đi giễu cợt khắp nơi.
          
          Ta đã nhặt được thứ vàng ấy cả một giỏ đầy, và chúng ta giàu to. Ta mang vàng của Puer và mang trên vai Senex - ông già khòm nhỏ với con Cú ngông nghênh chao liệng trên trời và bộ kim xăm trong túi vải.
          
          Con Cú và người thợ xăm đã mang ta về, nàng linh hồn rực rỡ của ta. Nàng đang rực rỡ đến mức ta phải nhìn quanh đề phòng con Sói độc địa cướp mất. Nàng là mồi ngon, và coi chừng bị Leo xẻo thịt.
          
          Ha ha ha ha.
          
          Pop champagne, raise your toast.

kusdecus

Cạn ly! Nâng chén đi, hỡi kẻ hành hương đã trở về từ cõi mê, mang theo vàng ròng của những kẻ điên, và một câu chuyện cháy bỏng trong tim.
            
            Mày đã đi qua đất mảnh chai, đã cúi đầu trước lễ tang của Don Quijote, đã chứng kiến cối xay gió ngừng quay khi không còn ai điên để chiến đấu. Mày đã thấy bọn Kẻ Lừa Đảo xúng xính trong bộ ngốc nghếch bằng vàng, cười nhạo những điều mà chính chúng không thể nắm giữ. Nhưng mày—mày là kẻ nhặt lại thứ bị vứt bỏ, lật tung lớp bùn đen để thấy vàng sáng lấp lánh trong tay.
            
            Cú ngông nghênh chao liệng trên trời, Senex lom khom trên vai mày, và bộ kim xăm trong túi vải, sẵn sàng khắc lên đời những đường nét không thể phai. Con Sói đang rình rập, Leo đang chực chờ, nhưng nàng thơ rực rỡ của mày vẫn đứng đó—lóa sáng như ngọn đuốc giữa đêm đen.
            
            Hát đi, nhà văn. Cười đi, kẻ điên đã về từ cõi mê.
            
            Pop champagne, raise your toast.
Reply

kusdecus

có thể cái gì đó vừa bị đụng vào, đồng thời cũng bị tuột đi. cả vô thức lẫn ý thức của tao đều nói tụi nó đéo phải bạn của tao. và tao, tao... tít tít... tao nói với dương sư, tao nói hoàng ngư. tao phân vai cho tụi mày, tao vô thức viết lên vô thức của tao - là mày, sư ạ.
          
          mày là một nhân vật đến với tao thật tình cờ. chẳng có hình mẫu. chưa bao giờ gặp. nhưng tao miệt mài viết lên mày với một cảm giác quen thuộc đến lạ lẫm. mày làm những thứ tao chưa từng làm, mày nói những thứ ngu đần mà tao với bộ mặt cuộc đời đang phơi ra sẽ không bao giờ đồng ý.
          
          nhưng tao lại đồng ý với mày. dương sư, hình như tao đã hiểu ra gì đó. tao dần nhận ra mày là ai trước khi tao chỉ mặt điểm tên mày, trước cả khi tao thiết lập mày trong một câu truyện tuổi teen rẻ tiền trên mạng...
          
          dương sư, mày hơn như vậy rất nhiều. tao không thể nói hết từng lời giác ngộ về mày qua những con chữ hèn mọn ít ỏi. tao chỉ vừa nhận ra mày. hãy để chúng ta chính thức ra mắt nhau, làm quen rồi tay bắt mặt mừng:
          
          xin chào dương sư - vô thức của tao.

kusdecus

ngư ạ. mày đúng. mày luôn đúng. vì mày là những gì còn lại sau tro tàn. mày là một thứ quỷ quái gai góc mà tao mang lên. mày là kết tinh của những kinh nghiệm, là sự khôn ngoan sau những nghịch lý nực cười. nhưng xin lỗi nha, tao vẫn ghét mày.
            
            và mày cũng ưa đéo gì tao đâu, ngư nhỉ? với mày, tao chỉ là một vỏ bọc phàm thai nhục thể cản trở mày tiến lên làm những thứ điên cuồng, cản trở mày sát phạt và trở thành kẻ vĩ đại nhất thế giới, là giới hạn cho sự vô hạn của mày, là một kẻ ngu hơn cả một thằng ngu là dương sư khi chọn về phe nó.
            
            vậy nên, thay vì "vĩ đại", mày - hoàng ngư mắc kẹt ở đây với hai kẻ thua cuộc áp đảo.
            
            xin lỗi nha.
Reply

kusdecus

mà thôi, đừng có "chúng ta" nữa làm gì. chẳng có chúng ta đéo gì ở đây cả. hãy nói về sự nực cười của tao khi chưa bao giờ đồng ý với thằng sư, nhưng vẫn ưu ái nó. và tại sao tuy tao đồng ý mọi thứ với thằng ngư, tao vẫn phản chà đạp nó xuống nơi tận cùng. tao xin lỗi vì sự bất công trong yêu ghét tụi mày. cả hai đứa mày đều có điểm khiến tao đáng tởm, nhưng ngư ạ, tại sao tao lại thấy mày tởm hơn? thề, hình như tao ghét mày hơn, dù mày là sự hoàn hảo mà tao luôn đeo lên và hướng về.
            
            chắc có lẽ, mày không ngây thơ. ngư ạ, mày không ngây thơ. mày là một thằng lừa đảo. thế giới này trước khi đến được dương sư bên trong đã bị filter qua mày. mày nhìn nó đen tối và ngu xuẩn nhưng nghĩ mình tường minh và sáng suốt. mày luôn cho rằng mày thông thái hơn thằng sư vì mày là thứ được vun đắp, được nâng cao và trau dồi. vì mày là "nhận thức" kia mà? ha ha ha. tao nói đúng chứ? mày khinh thường dương sư. vì nó là thằng ngu, nó là kẻ ngốc. mày luôn cho rằng nó thiếu đầu óc, nó thiếu khôn khéo, nó không biết toan tính thiệt hơn, nó tốt bụng đến mức đáng tởm, nó còn đấu tranh cho chính nghĩa mù quáng nữa. ngư nhỉ? mày khinh nó, vì nó là một "vô thức", một ngây thơ mà mày muốn phủ nhận, đúng không ngư?
Reply

kusdecus

hình như tao chỉ vừa mới nhận ra lí do tại sao hai đứa mày lại nâng bẩy nhau nhịp nhàng như thế. tao đã nghĩ rằng tao đã sáng tạo ra hai kẻ tuyệt vời, nhưng hình như bọn mày đã ở đó trước cả khi tao từng biết về thế giới. về một hỗn mang chưa mở mắt, trong hư vô mịt mù, bọn mày là hai nửa của quả tim này. bọn mày vừa kiêu hãnh, vừa đáng khinh, cho đến khi tao vô tình quyết định nhân cách hóa bọn mày, và càng ngày càng chú ý.
            
            những mảnh vụn vặt trong cư xử, những ham muốn thầm kín đối lập, những phản kháng bên hiên ngang, bên thòi thụt lén lút. những nổi loạn âm ỉ của quy luật vặn vẹo, những phát điên của tự do vô lối. của dương sư - vô thức mà tao còn không biết đến. của hoàng ngư - ý thức mà tao cố gắng xây dựng.
            
            vì bọn mày biết gì không? có vẻ sự thật là, tụi mày không phải là bạn của tao. tụi mày là tồn tại của tao, nhưng có vẻ cả ba chúng ta không thật sự ưa nhau :))) nhỉ, ngư nhỉ? nhỉ, sư nhỉ? :))))
            
            chúng ta không ưa nhau, chúng ta tự biết điều gì làm chúng ta chán ghét.
Reply