Con mẹ nó thật.
Chào mọi người. Nếu mọi người vẫn còn fl mình, vẫn còn âm thầm đi theo 0421, mình rất vui vì điều đấy. Thật lòng mà nói thì mình trân trọng từng cá nhân đi theo 2 anh. Ừm chắc cũng tròn 1 năm ngày thuyền tan. Hoặc có khi hơn, mình không nhớ rõ nữa. Mình chỉ nhớ là ngày hôm đấy mình đã gào lên, lăn lộn và đau thương như thế nào, mình biết cái mình đang theo đuổi là vô thực nhưng mình chưa từng nghĩ nó lại ngắn ngủi đến thế.
Hôm đấy mình sụt sùi nước mũi, bật Broke my heart và He dont love me cả tối, lần mò từng trang fic, nhìn từng dòng nói tạm biệt của tác giả mà trái tim như vỡ toang.
Đấy là kết cục mình phải chấp nhận, suy cho cùng với tư cách là người hâm mộ hai anh mình chỉ muốn hai anh hạnh phúc với lựa chọn của bản thân. Mình cổ vũ bản thân, coi như đây đã là một sự ngu ngốc của tuổi trẻ. Một khoảng thời gian đẹp đẽ đến mức mình mơ màng không yên.
Đấy những tưởng sau này vết thương nào cũng sẽ lành, ai ngờ vào một ngày bất chợt, tự nhiên mình nhớ lại Trọng, mình nhớ đến Dũng, mình nhớ lại tất cả những hành động vô thức của hai người mà ống kính chộp được, mình nhớ luôn cà mấy trò con bò mà hai anh đạo diễn, và mình thấy dạ dày mình chính thức lộn ngược lại.
Chết tiệt không? Đáng lẽ bây giờ mọi thứ đã khác, mình đã trưởng thành rồi mà? Hơn hồi trước rất nhiều? Vậy mà tại sao sự điềm tĩnh hồi đấy mình từng tự hào ở hiện tại lại không còn chút nào vậy?
Con mẹ nó thật. Và mình vẫn tiếp tục trèo lái con thuyền đó dù tất cả đã chẳng còn gì.
Cảm ơn mọi người đã đọc, cảm ơn cô Kagome đã động viên nhưng mà tôi đ thể ngừng được và tôi muốn chia sẻ điều ngu ngốc này. Mong rằng 3 năm sau tôi sẽ đứng ở một nơi khác, có thể nhìn lại những dòng này mà mỉm cười.