BudDan9

-Au bị bơ toàn tập, vì dở hơi quá mà.
          -Biết là bản thân này rất nhiều chuyện khi nói với người lạ, cơ mà cái tật khó chữa.
          -Được rồi, ai cũng có công việc của mình. Thời gian để nói chuyện nếu không phải để trao đổi kiến thức thì khá là tốn thời gian.
          
          Cố tóm ý đây:
          -Bạn nói không có mục tiêu nhưng đối với tôi ấy, đâu đâu cũng là mục tiêu.
          -Ví dụ: Bước ra đường này, hỏi mình sẽ đi đâu? Thôi, ở nhà để đỡ tốn xăng. Đó là mục tiêu.
          -Hoặc nhà hết đường, thì mục tiêu là làm sao để có đường ăn.
          -Dù là nhỏ hay lớn, cho dù là khoảng khắc tạm bợ đi nữa thì khi bạn nghĩ tới thì nó đã là mục tiêu của bạn rồi.
          
          Tiếp: Dạo này tôi nghĩ tới:
          -Niềm tin, thói quen, sự sợ hãi
          -Nếu không có niềm tin, bạn sẽ không đi đâu xa được. Nhưng đặt niềm tin sai chỗ cũng không được. Au thì cứ chọn đại thôi, 1 trong 2. Sai thì thôi, cùng lắm mất ngón tay như ba tui thôi. Chắc lúc đó nên lựa chọn ngất luôn cho khỏi đau.
          
          -Thói quen: cái này dễ này, ai cũng nói như nó khó lắm ấy.
          -Cỡ 5 tuổi là tui nhận thấy ba tui hút thuốc rồi. Giữ đến giờ. Mà đùng một cái, ông thấy khó thở nên ngưng hút luôn.
          Vậy ai nói hút thuốc khó bỏ đâu? Đều do thiếu ý chí cả.
          -Nếu ta làm việc nào đó thường xuyên thì nó sẽ thành 1 thói quen, dù tốt hay xấu.
          -Việc suy nghĩ cũng vậy, tôi thường bảo với bản thân nghĩ nhiều nhức đầu nên là thường chả mấy khi để tâm đến việc suy nghĩ. Trừ việc quá rảnh không có việc làm thôi.
          -Mà tính ra cũng hay, đang nghĩ buồn dã man xong, cái nghĩ ra một bài hát về buồn ở trong đầu nhưng là tôi thích nhạc sôi động nên ghép nhạc buồn với điệu sôi động. Thế là cái nhạc buồn mà không buồn được sinh ra, trời ạ cảm giác hài gì đâu.
          -Nên là nói tất cả đều do suy nghĩ thôi, của bản thân mà. Bản thân ta không quản được thì ai quản.
          
          -Sợ hãi: người ta bảo sợ hãi là trốn tránh. Nhưng mà không có nó thì chắc tui đây cũng đâm đầu chết được mấy lần rồi á. Lái xe kinh quá mà.
          -Nó như là một cơ chế của sự chuẩn bị vậy, "Trước khi ngươi muốn làm gì hắn thì phải bước qua xác ta" kiểu kiểu vậy đó.

kyotutuyet

Cậu thích thì có thể nhắn tin riêng trên watt cũng được ấy. ^^ Nhắn ở đây hoặc tin nhắn riêng đều ok nha. 
Reply

kyotutuyet

@ BudDan9  haha hình tượng thiên thần sa ngã có nhiều dạng lắm, có đẹp cũng có xấu. ^^ Tôi không thấy phiền đâu. Lắm lúc tôi cũng muốn quay lại thời trẻ con ấy, không phiền muộn suy tư nhiều như thế. 
            Tôi không nuôi thú cưng, nhưng thích nhất thì là mèo. Tôi khá chú trọng mối quan hệ và mức độ tin cậy là đo bằng thời gian. 
            Ăn uống thì dĩ nhiên là mê rồi, gì chứ sao có thể không mê đồ ăn. Tôi sắp 22 rồi, cậu thì sao? À tôi thì sống ở ĐL, cậu ở HCM hay ở đâu? 
Reply

BudDan9

@kyotutuyet Ai, ai nói gì đâu. Biết khó khắn lắm tôi mới dám viết câu đó không..
            -Mà vậy mới thấy hình tượng thiên thần sa ngã trong lòng mình cao thượng cỡ nào, vừa lên google xem hình mà hết cả hồn.
            -Tôi cũng đang làm loài gậm nhấm đây, nhai từ tốn, vô cùng hưởng thụ bữa ăn của bản thân.
            -Hạnh phúc của tôi hiện tại là ở đây, cho nên tôi sẽ tiếp tục làm phiền cậu.
            -Tính ra là cảm thấy bản thân quay về thời trẻ con ấy, vô ưu, vô lo. Không cần phải dò xét trước khi nói. Khỏe vô cùng. Nếu cho phép khỏa thân chạy trong mưa nữa thì càng vui he.
            
            Đến giờ đặt câu hỏi đây, đang cố tém tém cái mỏ lại:
            -Không biết cậu đây, sinh ngày mấy tháng mấy?
            -Cậu có nuôi thú cưng không?
            -Cậu thường thấy người khác đến với cậu hay cậu phải chạy theo người khác để giữ một mối quan hệ?
            -Không biết cậu có mê ăn uống không? (Câu này hỏi chơi chơi thôi, chứ thấy mình không có cơ hội mời ai đi đâu rồi)
            -Cậu sống ở TP.HCM hay ở đâu khác?
            
            Cậu nghĩ gì thì cứ nói ở đây:...
            
            -Rất muốn biết độ tuổi của cậu đây nhưng mà chắc hông có quá.
            
            Tới đây thôi, mốt tôi sẽ tập trung nhắn buổi tối.
            
            -Không biết cậu có tập thể dục buổi sáng không? (Nếu không có thì cũng nên bắt đầu tập cho có sức khỏe nữa)
            -Cậu đang đi làm hay ở nhà tránh dịch luôn vậy?
            ...
            
Reply

BudDan9

Bạn biết tình trạng hiện tại của tôi là gì không?
          -Tôi muốn bỏ chạy, tôi muốn chấm dứt.
          -Nếu điều này tiếp tục thì cũng sẽ không dẫn tới đâu cả. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng.
          -Cái điều mà tôi chưa từng làm, cái điều mà tôi luôn bỏ dở dang. Tôi luôn chối bỏ trách nhiệm của bản thân.
          -Tôi sợ hãi điều mình chưa từng làm, sợ hãi bản thân sẽ lại thật bại, sợ hãi cái nhìn đánh giá của người khác.
          
          Tôi đang cho bạn vào một cái khuôn. Đang cố gắng đánh giá bạn. Cố gắng làm điều mà bản thân tôi chưa từng làm.
          (Mỗi lần tôi nói chuyện với một người lạ nào đó thì họ thường bỏ đi)(Nói thật thì tôi luôn cảm thấy mình lạc loài).
          Tỷ như việc: tôi học được câu "1 nụ cười = 10 thang thuốc bổ" ở trường, về nhà tôi liền bật hài Hoài Linh lên và tập nhịn cười.
          

BudDan9

-Dù sao thì có nói thì tôi cũng sẽ lại nói sai thôi vì tôi ít khi trò chuyện với người khác lắm.
          -Nói về bản thân tôi thì là do dạo này dịch bệnh quá nên ở nhà rảnh rỗi.
          -Rảnh rỗi sinh nông nổi, cứ nghĩ mấy thứ đâu đâu ấy.
          -Ví như là: mình thật vô tích sự chả làm được gì có ích cả, có sống cũng chỉ tốn cơm thôi.
          -Ya, và cái suy nghĩ mình có nên tự tử không cứ ám lấy tôi suốt cả tuần liền.
          -Cơ mà tự tử thì sợ đau, còn thuốc ngủ thì nha..
          -Ít nhất thì mình cũng phải làm gì có ích cái đã, tốn hết 20 năm của cha mẹ rồi.
          -Nghĩ thế nên tôi vẫn... Mặc dù cái suy nghĩ tự tử vẫn cứ ám lấy tôi.
          -Nghĩ tới mới thấy, ước mơ của mình là gì vậy? KHông Có..
          -Ít ra thì mình vẫn giỏi toán.. nên thử học những gì liên quan tới nó xem.
          -Đùng..
          
          Trễ rồi, để mai vậy

kyotutuyet

@ BudDan9  mục tiêu sống khác với sở thích. Được sống với sở thích thì cũng rất tuyệt. 
Reply

BudDan9

@kyotutuyet vậy sống với sở thích không phải là mục tiêu của bạn?
Reply

kyotutuyet

@ BudDan9  tôi thích đọc truyện, viết vài thứ. Tôi cũng thích socola nữa.
Reply