.....,
Lee Sanghyuk áp một nửa đầu vào bức tường bên cạnh, mắt hướng về bầu trời đêm bên ngoài.
Cơn gió lạnh thổi qua ô cửa sổ làm một bên rèm bay loạn trên không trung vẽ thành đường cong mềm dịu, anh thở dài đủ để gây sự chú ý.
Bàn tay thô ráp của anh nắm hờ chiếc điện thoại di động đặt bên tai, âm thanh chờ đợi được phát ra mãi không dứt, nhưng anh không từ bỏ, vẫn kiên nhẫn từng chút.
Cứ thế cứ thế, mây vẫn trôi nhẹ, ánh sáng đủ làm mát cơ thể cao gầy của anh, và giọng nói nhiều năm như vậy vang lên.
"Xin lỗi, nhầm số rồi."
Khoé môi trầy xước của Sanghyuk chậm rãi kéo cao, không kiềm được làm lộ tiếng cười thầm.
"Vẫn đúng giọng nói ấy mà." Đôi mắt anh dịu dàng kì lạ khi thứ âm thanh đó xuất hiện.
Đầu dây bên kia im lặng, để khoảng trống tràn khỏi loa của chiếc di động.
"Trăng hôm nay đẹp lắm."
"Lâu rồi không được cảm nhận sự ấm áp ấy, anh nhớ lắm."
Mặt trăng sáng đến nổi chiếu sáng cả khu vườn đã khô héo của Lee Sanghyuk, nhưng kì lạ lại thắp lên ngọn lửa Mặt trời đã ngủ quên trong anh bao năm nay.
"Hyukkyu, anh thích em nhất."
........,
[QofT] - FakeDeft.
Lee Sanghyuk vừa ăn đấm xong nên nhớ Kim Hyukkyu...