lachivie

một bài học, học tới 9 năm

lachivie

vì cuộc đời đã đủ khó khăn với nhau, mình chỉ mong những người mình thân thiết và yêu quý luôn được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc, làm ơn đừng tạo thêm trắc trở cho cuộc sống vốn dĩ sẵn gập ghềnh này nữa.
          
          và sống một kiếp này, khát khao của mình là trở thành một người tử tế, đơn giản và gian nan, phải không.
          
          mình chỉ mong mỏi ai cũng tốt và được tốt. thật đấy.
          
          sao mọi người cứ cố gắng làm khổ bản thân và đối phương lẫn mọi người liên quan vậy. tại sao thế.

lachivie

lâu lắm rồi mình không hẫng thế này
          
          đôi khi, trong lòng mình sẽ gợn lên mấy câu như: "tại sao mình phải chịu đựng cuộc sống thế này?", "phải thoát khỏi cảnh mệt mỏi áp lực cô đơn mau thôi", "không thể tiếp tục được nữa rồi", "về nhà đi, về nhà thôi"...
          
          sau đó mình sực tỉnh và tự tát vào mặt một cái, để tỉnh hẳn
          
          vẫn như ban đầu:
          
          đây là con đường mình lựa chọn, không ai ép buộc hết, nên nhớ, không bao giờ, không được phép, không có quyền hối hận vì bước đi của mình, như vậy là phản bội lại chính bản thân
          
          đó là tội lỗi lớn nhất
          
          mạnh mẽ, kiên cường, quả cảm, bản lĩnh, kiên trì
          
          cố lên nha, yêu nhiều

lachivie

rất nhiều lời hứa bị mình vô tình hoặc cố ý bỏ quên trong 2018
          
          mình thật hèn nhát trốn tránh, thật yếu đuối đối mặt
          
          từ khoảnh khắc giao thừa 2019, có điều gì đó trong mình đã được vực dậy, lại có điều gì đó mất đi - nỗi buồn, niềm tin, hy vọng, chút ít thanh xuân, tí tẹo tín ngưỡng gì đó - chỉ thuộc về - một mình mình - thế thôi
          
          nên vui, vì 2019 với mình là một khởi đầu quá đỗi hạnh phúc
          
          nên vui, vì mọi cách trở chỉ là bắt đầu cho một bước ngoặt hạnh phúc
          
          sống mà không có đam mê và tình yêu, hy vọng để theo đuổi thì thật vô nghĩa

lachivie

hôm nay mình thi đại học, và hẳn là đời này thi duy nhất chuyến tàu này thôi, nữa thì dẹp đi
          
          dẫu không quá tốt như mong đợi, nhưng mình vẫn vui lắm, vui cực kì, vui vô cùng luôn, vui vì từ bây giờ mình không phải học toán nữa
          
          mình học toán 12 năm chỉ để thi tốt nghiệp trung học phổ thông
          
          ôi...

lachivie

Thạch Lam viết: "Một nhà văn thiên tài là người muốn cảm nhận mọi vẻ đẹp man mác của vũ trụ."
          
          Mình cũng muốn "cảm nhận mọi vẻ đẹp man mác của vũ trụ", khổ nỗi mình không là "một nhà văn thiên tài".
          
          Thôi, không sao.