Sáu trăm năm tìm nàng, lạc lối thiên nhai
Tìm không thấy, tình thương đau
Tương tư làm sao thả xuống ?
Hắc Trúc Câu ngày về, vết khắc hóa lệ tuôn.
Rượu ủ mười năm men nồng, vì nàng mà nâng chén
Hư huyễn ánh trăng ngà, dịu ngọt môi hôn
Chấp niệm càng sâu, thương tâm càng lớn
Ngày đêm luân hồi trong tiếng hát Giao Nhân.
Sáu trăm năm tịch liêu trầm mộng tại Lạc Nhạn Sơn
Tỉnh giấc gặp lại hiền thê
Hai bông hoa lại một lần nở rộ
Nhân sinh tưởng chừng như rực rỡ
Một mãnh liệt nồng nàn, một lắng đọng ngàn năm
Cự Khuyết kia từng chôn vùi trong bạo tuyết lâm
Huyên Hoa Hiên máu chảy thịt tan
Huyết nhuộm bạch y, rừng trúc buồn đỗ lệ
Đêm Trừ Tịch qua nhanh, đau thương như nước chảy
Chiến Quỷ lệ huyết vẫn còn, tâm nguyện thê lương
Ngũ Minh Phật đài, nàng chuyển khắp kinh luân
Vì tương tư mà khoác lên người Tạng bào đỏ thẫm
Một đường đi trong mưa, ngâm trong máu
Hồn đoạ khảm vào thân, số mệnh làm sao tránh ?
Hao hết thiên tân vạn khổ, chỉ mong một lòng bảo hộ người thương .
Kiếp này sở cầu không gì khác
Chỉ mong hỉ nhạc bình an
Bình Nguyên, U Cốc, Sa Mạc, Tuyết Sơn
Vượt qua muôn sông nghìn núi
Chỉ nghe nàng nói bên tai
" Thanh Y đừng sợ "
Nguồn : Suthanhyct
- JoinedApril 19, 2019
- facebook: Dò's Facebook profile
Following
Sign up to join the largest storytelling community
or
2 Reading Lists
- Reading List
- 9 Stories
- Reading List
- 10 Stories