ladyfinger_

Ôi mình nhận ra là mình thật sự rất thích viết theo kiểu đi thật sâu vào từng 'vấn đề' ấy. Kiểu như mình đang đi vào tả tâm trạng của nhân vật là mình sẽ vắt óc vài tối để diễn tả kĩ đến vài trang truyện, bao giờ thoả mới thôi. 
          	
          	Chính vì cái kiểu đấy mà ngày xưa đi thi văn mình hay bị giáo viên bảo là viết rất cảm xúc nhưng mà mỗi 1 cái luận điểm thôi cũng viết dài quá :) dài quá thì không ai đọc mà kể cả có đọc đi nữa thì cũng phải gọt bớt đi mới căn đủ thời gian mà viết sang câu khác, viết sang luận điểm khác được. Nên đến năm lớp 12, mình không thích văn của mình bị bẻ đi, bị cắt gọt vì thực sự đang trong mood mà bảo mình dừng thì nó dã man quá mình k chịu được :) thế là mình xin out đội tuyển. Cô vẫn nhất quyết không cho, cuối cùng lại ngậm ngùi học tiếp, thi được đến giải quốc gia thì tạch, tại khả năng chịu đựng lúc đấy cũng hết đát r :)) 

ladyfinger_

Ôi mình nhận ra là mình thật sự rất thích viết theo kiểu đi thật sâu vào từng 'vấn đề' ấy. Kiểu như mình đang đi vào tả tâm trạng của nhân vật là mình sẽ vắt óc vài tối để diễn tả kĩ đến vài trang truyện, bao giờ thoả mới thôi. 
          
          Chính vì cái kiểu đấy mà ngày xưa đi thi văn mình hay bị giáo viên bảo là viết rất cảm xúc nhưng mà mỗi 1 cái luận điểm thôi cũng viết dài quá :) dài quá thì không ai đọc mà kể cả có đọc đi nữa thì cũng phải gọt bớt đi mới căn đủ thời gian mà viết sang câu khác, viết sang luận điểm khác được. Nên đến năm lớp 12, mình không thích văn của mình bị bẻ đi, bị cắt gọt vì thực sự đang trong mood mà bảo mình dừng thì nó dã man quá mình k chịu được :) thế là mình xin out đội tuyển. Cô vẫn nhất quyết không cho, cuối cùng lại ngậm ngùi học tiếp, thi được đến giải quốc gia thì tạch, tại khả năng chịu đựng lúc đấy cũng hết đát r :)) 

ladyfinger_

Mình nghĩ bao giờ cũng thật khó khăn để đối diện với một lời chào. Nhất là một lời chào mà bạn biết rõ rằng, sẽ không có một lời chào nào khác xuất hiện cho đến mãi về sau