mình đã từng nghĩ là, liệu thật sự họ có chút gì đó không nhỉ?
mình nửa tin nửa vời, nửa mông lung vô hạn.
vốn ngay từ khi bắt đầu, hẳn mình đã phải biết chuyện này giống như một trận đánh cược. mình có thể thắng, có thể thua, bất cứ lúc nào, chẳng biết được.
mình hoang mang giữa hai con chữ "tin" và "không tin", mình lạc lõng giữa những biển người, lời nói vô tận.
chuyện đã từng xảy ra rồi, và mình đã khóc. bởi vì mình thấy ý chí trong mình đang bị lung lay.
nhưng mà, lần này mình chẳng bày ra cảm xúc gì nữa.
vì mình đợi. vì mình biết nếu đã chọn bắt đầu, nếu đã biết phân vân rồi. thì còn lại, hãy để thời gian trả lời, để mình lắng nghe người ấy nói.
mình vẫn sẽ đợi, chỉ thế thôi.