đôi khi, à không là rất nhiều cái đôi khi, mình đã muốn bỏ hết mấy cuộc đời mình xây, để mấy người mình yêu bay nhảy thế nào thì bay nhày còn mình thì tập trung sống cuộc đời của mình.
tại vì là mình cứ mỗi năm mình lại bận/rảnh một khoảng, khoảng rảnh thì mình đi đào hố, bận rồi lại quăng hố ở đó để đi làm người lớn tập sự. nhưng mà á, thưa thoảng, mình đọc lại những gì mình từng viết, từng cuộc đời của họ cứ chạy quanh não mình, dù mình nghĩ là mình viết nhiều câu chuyện tới nỗi não mình đã kham không nổi rồi, nhưng tự dưng mình không nỡ bỏ bất kì câu chuyện nào cả.
mấy lần khùng khùng xoá đi luôn chứ không ẩn mà file word thì không có, mình đã tiếc nuối vô cùng. rồi thôi chứ sao giờ, người khùng là mình mà mình biết trách ai đây…