Em đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, ngày T.O.P nhập ngũ em cũng biết rồi sẽ đến lượt anh, không sớm thì muộn. Em cứ ngỡ bản thân đủ vững vàng tiếp nhận mọi thứ. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là sứ mệnh cao cả của công dân, em hoàn toàn ủng hộ. Ban đầu em không cảm thấy quá buồn, an ủi bản thân rằng anh chỉ đi nghỉ ngơi, chỉ tạm thời rời xa ánh đèn sân khấu, 2 năm sau anh sẽ quay lại. Anh vẫn sẽ là G-Dragon ngông nghênh kiêu ngạo, là Kwon Jiyong ngọt ngào đáng yêu hay ngại ngùng. Thế nhưng, nghe tin đơn vị anh tham gia phục vụ là lực lượng chuẩn bị cho chiến đấu, còn nằm ngay sát biên giới Triều Tiên chân tay em bủn rủn. Ảnh hưởng của anh với Triều Tiên không nhỏ, mà Triều Tiên lại là đất nước rất đáng sợ, em chỉ mong bản thân suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay anh chính thức lên đường nhập ngũ, em sẽ không khóc, không nháo. Em sẽ yên lặng đợi ngày anh về. Vậy nên anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt anh nhé. Dù có vất vả cũng phải ăn uống đầy đủ. Đừng để 2 năm sau gặp lại chỉ còn da bọc xương biết chưa. Em sẽ đau lòng! Hiểu không?
Kwon Jiyong, anh là người con trai đầu tiên em thương, cũng là người xa lạ duy nhất khiến em theo đuổi nhiều năm như vậy. Những dòng này chẳng thể gửi đến anh, chỉ viết ra để trải lòng một chút. Người thương của em, giữ gìn sức khoẻ. Mãi mãi, mãi mãi chờ anh!!