"Bác hứa sinh nhật sẽ tặng cho cháu một con gấu bông to ơi là to, còn lớn hơn cả người của cháu luôn."
"Ôi thật ạ?"
"Thật mà, bác hứa đấy. "
Mèo trắng nhỏ nghe tiếng hò reo của cô bé thì giật mình tỉnh lại. Nó nhấc khuôn mặt còn ngái ngủ đờ đẫn nhìn xung quanh, rồi theo bản năng vươn người ngáp một cái thật to...
Gấu bông à, cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
"Ông ta nói dối đấy. "
Mèo trắng nhanh chóng quay lại.
A, đây chẳng phải nhóc mèo mướp mới tới bên nhà hàng xóm sao? Trông cũng lớn phết rồi đấy chứ.
"Nói dối? Sao nhóc biết?"
Mèo mướp khinh bỉ đưa ánh mắt nhìn người đàn ông đang cười đùa với cô bé, liếm tay, sau cùng mới ghét bỏ lên tiếng:
"Lần trước ông ta vuốt ve người tôi lâu lắm, cũng được cái gãi đúng chỗ ngứa. Ông ta hứa sẽ cho tôi ăn một bữa cá rán no nê cơ. Thế mà tôi đợi mãi, lâu lắm rồi, chẳng thấy ông ta mang tới một mống cá nào hết."
Mèo trắng không nói gì. Nó chăm chú sửa soạn lại đoạn lông hơi rối sau lưng, nghĩ thầm, nếu là mình, chắc cũng đã sớm quên mất, nhóc mèo này thù dai thật đấy. Nhưng mà một bữa cá rán, hẳn là cũng đáng để mong đợi.
"Lần sau ông ta còn vuốt ve tôi rồi còn hứa hẹn không kết quả như thế nữa..."
Mèo trắng nhìn nhóc mèo mướp xoè bộ móng vuốt non nớt của bé ra, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Tôi sẽ cào rách mặt ông ta."
"Ôi trời, nhóc còn nhỏ bé hơn ông ta nhiều lắm."
"Không, tôi ghét ông ta. Tôi nói được làm được."
Nói rồi, mèo mướp như nghe thấy tiếng gọi từ bà chủ nhà mình, nó phi nhanh ra cửa, mất hút.