Thì ra, giữa hai người con gái,
cũng có thể tồn tại một thứ tình yêu mà người kia chẳng cần biết...
người còn lại thì yêu đến si tâm tuyệt đối.
Tôi không mong em nhớ.
Chỉ mong mình không quên.
Tôi không rõ mình bắt đầu yêu em từ khi nào.
Chỉ biết, đó là vào một ngày tựu trường năm 2014 -
tôi vừa vào cấp hai, và em cười với tôi.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn thấy ai khác sáng được như em nữa.
11 năm đã trôi qua.
Em và tôi đều đã trưởng thành. Em và tôi, chẳng còn gì gắn bó.
Nhưng dư chấn vẫn còn, âm ỉ như thể chỉ vừa hôm qua, em đã cười với tôi, chưa từng thay đổi.
Tôi gọi tình yêu đó là: Quang Miên.
Ngày bốn tháng bảy năm hai không hai lăm
- JoinedJuly 4, 2025
Sign up to join the largest storytelling community
or
Story by Quang Miên
- 1 Published Story
Một căn bếp có hai cái tạp dề - Bá...
71
0
18
Ở một thị trấn nhỏ bên đồi miền Nam nước Pháp,
có một căn bếp trắng luôn thơm mùi hành phi và sơn dầu.
Trong...
+1 more