Ngẫu hứng: Song sắt bạc màu
Có những vết thương đang rỉ máu, có những vết xước đang lỡ loét cả da. Máu chảy thành dòng, lăn dài trên lớp da nhẵn nhủi. Nhưng rồi thời gian trôi nhanh cuốn theo cả nỗi đau xưa cũ, máu thôi chảy mà đông thành một vệt dài đỏ thẫm, vết lỡ khô lại chỉ còn là những mảnh da tróc lên thành những mảnh dài gớm ghiếc. Cô nằm trên chiếc giường đá lạnh ngắt, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà màu đen kịt. Khung sắt cứng cáp, bốn bức tường màu đen vây hãm lấy cuộc đời tưởng chừng sẽ nở rộ đẹp đẽ như một loài hoa dưới ánh sáng của mặt trời nhưng rồi chỉ vì lời nói dối vô cảm, chỉ vì một chút yếu lòng... tất cả đã tan biến.
Cô nằm đấy, không khóc, không la, không oán trách bởi có lẽ những năm tháng qua cô đã trách đủ. Lòng ngực trống rỗng, trái tim không nhói lên nữa, nó lặng và như chẳng còn tồn tại trong lòng ngực của một con người. Song sắt giam giữ cô đã bạc màu theo năm tháng, sắc bạc óng ánh giờ chỉ còn là những thanh đen tuyền và cứng cỏi giam cầm một người tưởng như đã chết.
Cô đã chết, phải, chết một nửa, chết ở tâm hồn, chết ở trái tim. Cô sống như một cổ máy có lập trình, không có trái tim, đôi mắt vô hồn trống rỗng và hơi ấm cũng chẳng còn. Người đã mang nó đi và bỏ lại cô một thân xác khô cằn cảm xúc. Người - từng là ánh dương duy nhất trong đời cô, từng là tín ngưỡng duy nhất cô tin vào, cô tin người tất cả, trái tim cô tin người, lí trí cô tin người, tin đến mức khi người đâm cho cô một nhát cô liền ngã gục. Nước mắt hoà vào máu chảy xuống đôi tay cô, người với con dao bạc sắt lạnh được đúc bằng lòng tin, tình yêu và cả trái tim cô, mũi dao bóng loáng và lạnh lẽo đâm xuyên qua lòng ngực. Người đã nghĩ gì khi làm như vậy với cô?
Cô bật cười chua xót, cô chẳng thể khóc được nữa, nước mắt tích tụ cả đời có khi mấy năm qua đã khóc đến không còn một giọt. Cạn tình, cạn nghĩa. Song sắt giam cầm cô giờ cũng chẳng thể trụ nổi nữa, nó vỡ tan ra thành từng mảnh vụn... Đôi mắt cô khép lại, nhịp thở đều đều và rồi từ từ tắt lịm...
nc.