laxanh2204

Hi mọi người, hiện tại tui đang ở Việt Nam nên việc vào Wattpad có hơi bất tiện. Chính vì thế, tui quyết định sẽ chuyển sang đăng truyện trên Facebook. Các bồ có thể tìm tui ở đây:
          	
          	https://www.facebook.com/profile.php?id=61569834116742&mibextid=ZbWKwL
          	
          	Yên tâm là thi thoảng tui vẫn sẽ update truyện trên Wattpad, chỉ là không hoạt động nhiều như bên Fb thui. Ở bên kia tui cũng tiện chia sẻ mấy cái đời thường, rồi tám chuyện với các bồ nữa. Bồ nào hứng thú có thể ghé thăm nha ~

laxanh2204

Hi mọi người, hiện tại tui đang ở Việt Nam nên việc vào Wattpad có hơi bất tiện. Chính vì thế, tui quyết định sẽ chuyển sang đăng truyện trên Facebook. Các bồ có thể tìm tui ở đây:
          
          https://www.facebook.com/profile.php?id=61569834116742&mibextid=ZbWKwL
          
          Yên tâm là thi thoảng tui vẫn sẽ update truyện trên Wattpad, chỉ là không hoạt động nhiều như bên Fb thui. Ở bên kia tui cũng tiện chia sẻ mấy cái đời thường, rồi tám chuyện với các bồ nữa. Bồ nào hứng thú có thể ghé thăm nha ~

laxanh2204

Đã lâu lắm rồi mình mới viết trở lại.
          
          Cảm giác vừa trống rỗng vừa lạ lẫm, bởi mình không còn dồi dào ý tưởng như ngày trước nữa. Những con chữ cứ tắc nghẽn trong đầu, mình không biết mình đang hướng tới điều gì, nhiều lúc viết rồi lại xoá, lê lết mãi mới được một chương 1500 chữ cho Bảo tàng ngây thơ.
          
          Nhưng không như ngày trước, mình không còn thù ghét cảm giác này. Từ lâu mình đã chấp nhận sự mông lung vô định, bởi cách cuộc sống vận hành vốn dĩ đã là thế. Như tình yêu chợt đến rồi chợt đi, những mối quan hệ thành hình rồi rạn nứt... vốn dĩ ngay từ đầu, chẳng có gì sẽ ở lại mãi mãi cả.
          
          Bảo tàng ngây thơ là một câu chuyện, nhưng cũng không hẳn là câu chuyện. Mình muốn kiểm chứng, qua mối quan hệ giữa những nhân vật, rằng đối diện với thời gian và sự thay đổi của con người, kí ức hay lịch sử có thể mong manh tới đâu. Cũng giống mối tình đã qua của mình; suốt hai năm mình đã nghĩ nó sâu đậm và trường tồn, nhưng khi mình bị chia tay, chỉ mất vài ngày để những kí ức từng-thân-thương trở nên lạ lẫm. Và sau rốt, những gì ở lại chỉ là thứ tình yêu được mình lí tưởng hoá: đôi khi mình sẽ nhớ về người cũ, về cách bạn ấy từng dịu dàng yêu mình, dù chúng không có thật.
          
          Nhưng thôi, ít nhất kí ức vẫn còn ở đó. Và kí ức là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của một người. Chúng ta đã từng ở đây, đã từng yêu ghét, giận hờn, hạnh phúc hay buồn bã vào khoảnh khắc đó. Và khi ở bên những kí ức, chúng ta nhận ra mình không cô đơn.

laxanh2204

1. Bản thân làm phim là một công việc vừa chán vừa mệt. Những ý tưởng fancy nhất đều phải vứt qua một bên, bởi các yếu tố như kinh phí, địa điểm, khả năng diễn xuất… đều không đủ đáp ứng. Quay phim thì càng nhọc, sinh viên truyền thông chứ có phải điện ảnh đâu, cảnh nghiêm túc mà diễn viên cứ cười, đạo diễn cũng cười, thành ra phải quay lại. Mình chưa được học hậu kì mấy, nhưng mới nghe qua công đoạn đã thấy vất rồi.
          
          Ấy vậy mà khi nhìn các anh chị ngồi chỉnh sửa trong phòng hậu kì, tóc tai tã tượi, vỏ hộp đồ ăn vứt khắp nơi, mình lại thầm nghĩ, giá như bản thân sau này cũng được giống họ.
          
          2. Anh hướng dẫn đẹp trai có bảo bọn mình: “Làm nghề này cũng mệt chứ, chán chứ, lương lậu còn không đảm bảo nữa. Nhưng mình thích thì mình cứ làm.”
          
          Instagram của anh có dán hai đường liên kết. Một cái là blog sinh viên, một cái là ban nhạc. Hai dự án đều flop thảm thương. Nhưng nhìn ảnh họ chụp cùng nhau, mặt ai cũng tươi cười, rồi mớ experimental video nghịch ngợm, mình hiểu tại sao anh vẫn tiếp tục. Mình thích thì mình cứ làm. Nghe hơi ấu trĩ, nhưng đối với nhiều dân sáng tạo, sự thật là thế. Nỗi buồn, sự mệt mỏi, không tên tuổi là điều thường tình của họ. Nhiều lúc, một kiệt tác chỉ cần chừng ấy để ra đời mà thôi.
          
          Anh hướng dẫn được mấy đứa bạn mình mời góp mặt trong phim tập sự. Mình không thấy anh đẹp đến thế, nhưng chợt nghĩ, có anh đóng cùng thì cũng vui đấy chứ. Rồi ai biết đâu, có khi sau này người ta lại trở thành nàng thơ mình muốn cống hiến cho, dẫu chẳng nổi tiếng, chẳng hào nhoáng như bao diễn viên tên tuổi.
          
          3. Làm phim vất vả, mà cũng ít ai đạo diễn được một phim điện ảnh dài. Nhưng vì đối với mình, phim điện ảnh là loại nghệ thuật tối cao nhất, nên mình cứ lấy nó làm mục tiêu. Chắc mình sẽ xin xỏ được đại gia nào đấy, hoặc có khi nghèo quá, chỉ làm sai vặt cho đoàn phim người ta, mình không thể biết trước. Thôi thì cứ theo đuổi, chầm chậm từ từ, rồi điều gì đến sẽ đến.
          
          Sẽ khó khăn lắm đấy. Thành tâm xin vía Vương Gia Vệ, chân cứng đá mềm, chân cứng đá mềm…

laxanh2204

@kenanchu tui vừa cập nhật trên bio á, bồ ghé xem thử nhaa
Reply

kenanchu

@ laxanh2204  Cho tui xin Facebook bồ vớii
Reply

laxanh2204

@ kenanchu  dạ, cảm ơn bồ đã luôn ủng hộ tui nhe ⊂⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠⊂⁠) cơ mà share trên đây chắc hơi bất tiện nên có dịp thì bồ ghé fb của tui nhée
Reply

laxanh2204

Minh Dương tốc kí - (chắc là) phần cuối
          
          Vốn tôi không thích phim tình cảm, cho đến khi xem thứ tình cảm thuần khiết hiếm thấy trong phim Hầu Hiếu Hiền. "Three Times", tựa gốc dịch ra là "Thời khắc đẹp nhất". Phim có ba phần, nhưng để ăn khớp với cái tên "đẹp nhất" chắc chỉ có phần đầu. Bởi có gì đẹp hơn một chuyện tình ái giữa thời đại của sự bộn bề và mệt mỏi?
          
          Chuyện tình giữa người lính và nàng nhân viên quán bi-da Tú Mỹ, kì lạ thay, không được trưng bày trong cử chỉ hay lời nói, mà được biểu hiện qua những cú lia máy, những lời hát lặp đi lặp lại, những sự phân tách và tác hợp uyển chuyển của khung hình. Lấy ngay phân cảnh đầu, chẳng phải ta sốt ruột chờ mãi đến khi "Smoke gets in your eyes" kết thúc, đạo diễn mới tác hợp cho họ đứng chung một cảnh đó sao? Tình yêu cũng vậy, âm thầm nảy nở, giao chuyền giữa họ một cách đầy ẩn ý, gieo trong lòng ta thứ cảm xúc êm ái và đẹp tựa lời thơ. Chỉ là ta không biết đó thôi, cho tới khi sự âu yếm biểu hiện thật rõ ràng trong ánh nhìn của nàng Tú Mỹ, ta mới ngỡ ngàng nhận ra, ồ, tình yêu là đây.
          
          Người ta vốn có ác cảm với mấy phim tình cảm kiểu "yêu nhau mấy núi cũng trèo". Nhưng xem "Three Times", tôi có cảm giác chuyện hai người yêu nhau, trèo đèo lội suối tìm nhau là lẽ đương nhiên. Chàng lính không vượt muôn trùng để tìm cô gái người Nhật, mà lại bắt mấy chuyến xe tìm Tú Mỹ, chẳng phải do nàng là người duy nhất khiến chàng làm thế? Về phần mình, tôi chỉ xúc động khi nghĩ đến bối cảnh chuyện tình ái của hai người. Đó là một xã hội Đài Loan đang thay đổi một cách chóng mặt và mệt mỏi. Người ta bận chạy theo thời đại nên khó mà nghĩ đến mấy thứ lãng mạn vớ vẩn. Nhưng chàng lính ấy, không ngại ngần, đã vượt ngàn trùng xa cách, vượt qua cả khoảng cách của thời gian, để tìm đến nàng Tú Mỹ. Và trời không phụ lòng người, cơn mưa cuối phim đã cố tình kéo dài để hai người được ở bên nhau lâu hơn một chút. Để sau rốt, họ cũng đã thu hẹp khoảng cách vật lí cuối cùng và nắm lấy tay nhau.

laxanh2204

Nếu ai nhớ phần giới thiệu của BPCN thì sẽ nhận ra "Three Times" là bộ phim ban đầu Dương không ưa mắt lắm, sau này trúng bả yêu rùi lại quay ra thích. Không chắc là tui có thể viết được tới đoạn đó nên dành tặng phần này trước cho các bồ. Yên tâm là hai bạn nọ vẫn sẽ yêu nhau đến cuối :> tại tui thích mấy truyện sến sẩm không đau buồn lắm kkk
Reply

laxanh2204

Minh Dương tốc kí - 3
          
          Thoát khỏi cái u ám trong phim Đài Loan thế kỉ 20, vô tình xem được Perfect Days của Wim Wenders, bộ phim cho phép khán giả vô lo vô nghĩ như chính nhân vật người lao công già.
          
          Perfect Days cho tôi cái cảm thức như đang xem những thước phim cũ của Yasujiro Ozu. Khác là, trong phim Ozu ta vẫn thấy phảng phất nỗi buồn và cô đơn của một thời đại, Perfect Days cho nhân vật vượt thoát khỏi những âu lo vô thường ấy. Cũng không hẳn là vượt thoát, mà là chấp nhận. Hirayama từng khóc khi nhắc đến người bố trong viện dưỡng lão của mình. Nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp tục. Ông vẫn đọc sách, nghe nhạc, trồng cây, và mỗi sớm mai thức dậy, vẫn mỉm cười đón chào ngày mới.
          
          Viết đến đây thì nhận ra Wim Wenders chỉ học hỏi idol Ozu cái nghệ thuật tĩnh lặng, cô đọng lát cắt cuộc sống trong khung hình. Chứ tinh thần thì khác. Perfect Days có âm hưởng thiền định, gần giống những bài haiku xưa. Khoảnh khắc là cuộc đời. "Bây giờ là bây giờ, lần tới là lần tới" - sao có thể ung dung nói thế nếu Hirayama không cảm thấy cuộc sống giàu có trong từng phút giây một? Cuộc sống của ông nhiều thiếu sót - cô độc, nghèo túng - ấy thế mà vẫn đủ đầy, chính bởi tự thân từng khoảnh khắc đã vô cùng đáng trọng.
          
          Phim dễ thương, nhạc hay, xem xong thấy nhẹ nhàng thư thái, đặc biệt phân cảnh cuối rất ấn tượng. Có thể sẽ xem lại lần hai.
          
          PS: Ban đầu Wim Wenders định đặt tên phim là Komorebi. Làm tôi nhớ tới cái cách bóng nắng loang loáng trên gương mặt nhẹ nhõm của người lao công đứng tuổi. Một trong những phân cảnh ấn tượng nhất.

laxanh2204

@kenanchu nhỉ, bác ấy nhận giải Cannes là siêu xứng đáng. Xem mà thấy mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời hiện ra trong vỏn vẹn vài phút thôi :'>
Reply

kenanchu

@laxanh2204  Ahuhu, tôi cũng có duyên với Perfect Days, rất truyền cảm hứng.  Phân cảnh cuối khi diễn viên linh hoạt cười khóc đan xen thật sự siêu ấn tượng. 
Reply

laxanh2204

Minh Dương tốc kí - 2
          
          Đây là Hầu Hiếu Hiền trong "Taipei Story" của Dương Đức Xương, đóng vai một gã trai lạc hậu, bị xã hội hiện đại chuộng tư bản bỏ quên ngoài rìa thế giới.
          
          Cũng người đàn ông ấy, vào thế kỉ 21, lại vật lộn với căn bệnh mất trí nhớ mà lãng quên thế giới đang cung kính ngả mình xung quanh ông.
          
          Hôm nay nghe tin Hầu Hiếu Hiền tuyên bố ngừng làm phim, đột nhiên muốn xem lại "City of Sadness" lần nữa (mặc dù xem cái phim nặng nề nhất Hầu từng làm ra để tưởng nhớ ông nghe có chút không phù hợp). Xem xong chắc là sẽ chọn khung nào đẹp đẹp của Lương Triều Vỹ để set bìa.

laxanh2204

@ k-komorebii anh An hsgqg văn mà còn ko ăn thua thì bạn này có là gì (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)
Reply

k-komorebii

Dương có mở khoá dạy viết văn không=)))) dạy lại thằng An nhà mình viết thư tình với
Reply

laxanh2204

Minh Dương tốc kí - 1
          
          Nỗi buồn của điện ảnh đời thường chính là nằm ở cái "đời thường" của nó. Trong phim đời thường, bối cảnh, tư tưởng hay câu chuyện không là trung tâm, thay vào đó con người được đặt ở chính giữa, phô bày những giây phút lơ là không cảnh giác, những sự kiện không sắp đặt chán chường. Họ nhỏ bé, tầm thường đến mức đáng thương. Không có những Birdy, Hirayama hay cô phục vụ ở bàn bida, thành phố và thế giới xung quanh họ vẫn sẽ không thay đổi. Những người như họ không làm nên lịch sử, họ chỉ là một vết tích mờ nhạt của lịch sử, và sẽ ngay lập tức rơi vào quên lãng một khi bị thế hệ tiếp sau thay thế. Điện ảnh xoa dịu nỗi buồn đó bằng cách lia ống máy vào những căn hộ chật hẹp của họ, những thành phố đông đúc nơi họ vất vưởng mưu sinh. Họ không bị đạo diễn công cụ hóa để phục vụ cho câu chuyện như các phim "giáo dục" hay "tư tưởng". Những góc quay, âm thanh, hình ảnh, chuyển động, sau cùng không nhằm mục đích nào khác ngoài khắc họa những rung động tinh vi nhất của những nhân vật tầm thường và nhỏ bé. Nhờ thế mà ta thấy mình không bị lãng quên giữa sự chuyển động liên hồi của xã hội chuộng tư bản, và rằng cuộc đời thật có ý nghĩa biết bao khi những trải nghiệm phong phú của con người, dù giàu có hay nghèo nàn, đều được ghi đè dấu ấn của mình lên lịch sử.

laxanh2204

@ Kuzumochi_01  cảm ơn u nha (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) U cũng viết j đấy điii
Reply

Kuzumochi_01

@laxanh2204 "Điện ảnh xoa dịu nỗi buồn đó bằng cách lia ống máy vào những căn hộ chật hẹp của họ, những thành phố đông đúc nơi họ vất vưởng mưu sinh." Viết hay quá điii
Reply